Người ta nói: Con gái nhạy cảm thường rất dễ đau khổ. Lời người nói vô tình mà bỗng chốc trở nên hữu ý lạ kì.
Con gái mà nhạy cảm thì dễ bị rung động bởi những cảm xúc nhỏ nhất, bởi những lời nói vô thường, bởi những hành động nhẹ nhàng. Người con gái như thế, họ sẽ tìm ra những điều bí ẩn trong mọi việc nhưng họ cũng dễ khơi ra nỗi đau cho chính bản thân mình. Và hầu hết, dường như mọi cô gái trên thế giới này đều nhạy cảm như thế.
Sự thật những cô gái, chúng ta có thể nhớ rất lâu những nỗi đau mình phải gánh lấy, nhưng lại nhớ rất mờ nhạt việc ta đã vui vẻ và hạnh phúc như thế nào. Việc tránh né mãi mãi là lựa chọn cho những người yếu đuối, xu hướng lảng tránh vết thương không giúp vết thương lành da mau hơn, chỉ khiến mỗi người trong chúng ta trở nên khô héo, cằn khô hơn trong chính mảnh đất màu mỡ yêu thương của mình. Bao nhiêu nỗi đau bước đi là bấy nhiêu nỗi cô đơn ở lại. Mọi cô gái trên thế giới này nếu họ không yêu hoặc là họ không cần yêu hoặc là họ đã "quá" quen với sự cô đơn, với thế giới của riêng mình.
Dường như mọi khoảng cách trên thế gian này rất mỏng manh, cứ thể như chỉ cần quay lưng lại là ta đã bước sang một cánh cửa mới. Hạnh phúc và khổ đau cũng không ngoại lệ, một bước chân nhẹ - mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ cần chớp mắt một cái, nỗi buồn như đã dài thật dài và chỉ vươn vai một cái, hạnh phúc như đang lấn tới. Bớt đau khổ so với ngày hôm qua là hạnh phúc. Kém hạnh phúc so với ngày hôm qua là đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ chỉ là những khái niệm chông chênh như thế. Nhưng này những cô gái, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, sẻ chia hay cô đơn - tại sao nghĩ nhiều như vậy? Năm tháng ngoài kia rồi sẽ cùng nhau phôi pha thôi!
Cuộc sống vốn dĩ nhiều hơn một chữ "đau", còn biết bao nhiêu: yêu, thương, mong, nhớ... Ai đó từng nói thời gian là liều thuốc màu nhiệm nhất, có thể xóa mờ nỗi đau. Năm tháng trôi qua, kỷ niệm trở nên cũ kỹ, trái tim cũng không còn nhiều thổn thức, nước mắt cũng không thể khóc than vì một nỗi đau đã qua. Thời gian sẽ trả lời, rằng nỗi đau đang rỉ máu có đáng để ôm ấp khờ khạo hay không, niềm hạnh phúc của tương lai có đáng để chờ đón hay không, những tổn thương có nên khiến ta dằn vặt bản thân hay những trạm đỗ phía trước giúp ta trưởng thành.
Vì vậy, hãy để những chuyện buồn của quá khứ trôi qua, bị mài mòn bởi những vệt thời gian già cỗi. Hãy để vết thương trong tim mềm say ngủ, chỉ nên đánh thức những thứ khiến ngày mai hạnh phúc mỉm cười mà thôi.
Viết cho những tháng ngày cô đơn...
Đặng Minh Thúy -
0 Nhận xét