Thoát khỏi cái nắng oi ở Hà Nội và đón một cái nắng khác ở Sài Gòn
Tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vàomột chiều tắt nắng. Quả thật, tôi thích cái nắng của Sài Gòn, không quá "gắt gỏng" như Hà Nộimà lại phảng phất cái "dịu dàng", nhưngđôi lúc nó "ương ngạnh" trái tính bằng những cơn mưa rào bất chợt. Thật sự thích, tôi thích cái cảm giác bất ngờ đó và cũng chẳng biết vì sao nữa? May mắn, trước ngày tôi đến thì trời liên tục đổmưa. Tôi đến, mọi chuyện lại khác, trời nắng nhẹ và đôi khi chỉ lất phất vài hạt. Phải chăng xứ Sài đang "nể tình" tôi như 1 người con xa quê mà không "nỡ" trút mưa?
Thời tiết đẹp khiến tôi phấn chấn hơn hẳn sau một chuyến bay dài. Tôi ở nhờ nhà bác nuôi,nên thêm một may mắn nữa là tôi được bác và chịtôi dẫn đi mọi ngóc hẻm Sài Gòn.
Điều đặc biệt đầu tiên khi đến Sài Gòn mà tôi thấy vô cùng thích thú là "cách chống nắng của người Sài Gòn". Khác với Hà Nội, họ chỉ mặc áo chống nắng chất thô, một lớp cũng có, hai lớp cũng có hay đơn giản chỉ là áo sơ mi nam để tránh cái nắng như thiêu như đốt của xứ Bắc.Sài Gòn không như vậy, tiết trời không oi như Hà Nội nhưng họ lại "sẵn sàng" khoác lên mình những chiếc áo bò, thậm chí áo nỉ rất dày để tránh cái nóng.
Thói quen "sống về đêm" của người xứ Nam
Nhà chị tôi ở ngay gần chợ Bến Thành, gần trung tâm nên thêm điều may mắn thứ ba là chúng tôi thường đi bộ dọc các con phố trung tâm ấy mà không cần mất nhiều tiền đi taxi. Đi bộ xuống công viên 23-9, tôi và chị sà vào ngay cửa hàng MC Donald’s và gọi 2 suất hamburger và 2 suất mang về. Cách gọi đồ ăn ở Sài Gòn cũng rất lạ: họ ghi tên khách hàng lên tờ giấy và khách sẽ đứng chờ gọi tên khi có đồ xong. Điều này hoàn toàn khác ở Hà Nội, tôi nghĩ cách đó rất hay và cũng rất"tây", để khách vừa là người thưởng thức và cũng vừa là người tự phục vụ thay vì chờ đợi nhân viên bê ra.
Người ta nói rằng người Hà Nội chịu"chơi", người Sài Gòn thì khác, họ "ăn" nhiều hơn "chơi". Ý kiến nhận xét đó tôi nghĩ khá đúng khi mà bước chân ra phố lúc 1-2h sáng ở Sài Gòn thì nó lại đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các quán nhậu hoạt động hết công suất khi mà khách vẫn đông nghịt người. Tôi cùng chị đi vào con phố Bùi Viện- phố Tây, nơi mà các quán ăn có nét rất lạ: ngồi bệt và ngồi tới thâu đêm đến tận sáng.Hà Nội đâu có như vậy, 1h-2h sáng thì tôi nghĩ chỉ một vài quán mở cho khách đi đường dài ăn đêm chứ đâu có nhộn nhịp "sống về đêm" như xứNam này?
"Ăn được ngọt thì mới đúng là người Sài Gòn!"
Nói đến sự khác biệt ẩm thực, một cô gái xứ Bắc như tôi hay bất cứ người Bắc nào cũng phải thốt lên khi thưởng thức món ăn ở Sài Gòn: đồ ăn của họ rất ngọt!. Không phải họ cố tình cho ngọt mà vì văn hóa họ thế, khẩu vị của họ là như thế nên "nhập gia" là phải "tùy tục" thôi. Nămngày ở"quê người"khiến tôi phì ra trông thấy bởi lượng đường đi quá xa mức cho phép.Và bác tôi cũng không quên động viên một cáchchâm chọc rằng:" Ăn được ngọt thì mới đúng là người Sài Gòn, đẻ ở đây mà không ăn được ngọt thì vứt!"
Ăn là thế, uống cũng phải khác, lại một lần tôi nhắc tới cách gọi đồ ở Sài Gòn, khi bạn bước vào quán coffee, họ sẽ không quên hỏi tên bạn và ghi vào cốc để chắc chắn rằng: bạn chờ một lát và tên bạn sẽ được gọi khi có đồ.
Sự khác biệt trong giao tiếp
Thêm một điều mà tôi nghĩ người Hà Nội nên học ở người Sài thành, đó là câu "cảm ơn". Bất cứ tôi mua gì của họ, hay thưởng thức món ăn hay đồ uống gì của họ, họ không quên cảm ơn. Người Hà Nội cũng vậy nhưng tần suất họ dùng ít, chỉ khi ở trong các quán coffee hay nhà hàng. Nhưng người Sài họ khác, các quán cơm, hàng ăn vỉa hè hay thậm chí gánh hàng rong, họ đều lịch sự như vậy. Điều đó tôi cảm thấy hơi chút ghen tị vì cùng một đất nước, vì sao văn hóanói lời "cảm ơn"lại khác đến vậy?
Cách xưng hô của họ khá thú vị: "Cục cưng", "em gái","người đẹp" toàn những từ mĩ miều khi bạn đặt chân đến bất cứ cửa hàng nào. Nếu như người Hà Nội chỉ với cách xưng hô đơn giản: "anh", "em",.. đơn giản là những đại từ thì người Sài rất phong phú với cách gọi để "tâng bốc" khách hàng lên. Điều đó thực sự tuyệt vời khi mà tôi thích cái cách họ gọi tôi như vậy, rất thân thiện và đáng yêu.
Sự cố "nghe lỏm"
Cách ứng xử của họthật khác. Tôi kể cho bạn câu chuyện nhỏ này,khi tôi tham quan dinh Độc lập,không đi theo đoànđông ngườinên tôi và chị quyết định không thuê hướng dẫn viên du lịch vì chị tôi cũng biết khá rõ về dinh. Nhưng khi đi qua một số địa danh tôi và chị không rõ, muốn dừng lại nghe một chút nhờ đoàn bên cạnh để xem hướng dẫn viên họ nói gì, thì điều đặc biệt xảy ra là họ ngừng nói và lịch sử bảo chúng tôi rằng:"Phiền em đi giúp chị". Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên và cũng đôi chút xấu hổ với đoàn khách đó vì vô tình thành cố tình nghe lỏm của họ mà không mất phí. Không phải tôi tiếc tiền thuê hướng dẫn viên mà đơn giản vì văn hóa người Hà Nội không có thế, họ lại rất sẵn lòng nếu chúng tôi không thuê thì họ cũng không lịch sự "đuổi khéo". Thậm chí miền Trung cũng vậy, tôi nhớ chuyến đi vào thăm quê Bác gia đình tôi không mất tiền thuê hướng dẫn viên du lịch vì đơn giản là họ rất sẵn lòng giới thiệu cho chúng tôi mà không lấy phí.
Mỗi vùng miền, mỗi văn hóa, càng đa dạng thì càng lạ lẫm. Vì thế nên tôi chỉ đơn giản là cảm nhận chứkhông dám đánh giá bất cứ một điều gì khi đặt chân tới một nền văn hóa khá khác biệt so với mảnh đất đông ngườinhưHà Nội.Trong con mắt tôi, người Bắc đôi khicũng có chút xô bồ và nhạy cảm hơn người Nam, người Nam họ thật thà nhưng đôi lúc hơi ương ngạnh.
Văn hóa khác nhau hay do suy nghĩ của tôi thấy khác, điều đó cũng không quan trọng bằng những giây phút được trải nghiệm thú vị ở mảnh đất Sài Gòn ấy. Có đi, tôi mới biết mà được so sánh, có đi, tôi mới biết con người muôn nơi họ sống ra sao, cách ứng xử hay lối sống của họ thế nào mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân mai sau này. Quả thật, tôi cảm ơn Sài Gòn! Rất nhiều.
Ngân Hà -
0 Nhận xét