Tình yêu là một thứ tình cảm kì lạ. Lúc dâng trào mạnh mẽ như thủy triều, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau dù chỉ là giây phút.
Lúc lại tản mạn, nhẹ nhàng chầm chậm lướt qua như những đám mây trắng trên trời kia. Lúc thì nồng nàn cháy bỏng nhưng cũng có khi chỉ hờ hững,vậy thôi.
Ngày hôm qua ấy, cái ngày ta mới quen nhau, cái ngày em bắt đầu biết thế nào là nhớ ấy. Sao anh không nói yêu em?Anh đã từng nói với em rằng, yêu em từ lần đầu gặp mặt cơ mà, cớ sao lại để em phải chờ đợi đến tận bây giờ. Phải chăng anh vẫn chưa thực sự tin vào trái tim mình hay anh sợ lời nói yêu lúc đó sẽ bị gió cuốn trôi đi...Em quá đỗi ngây ngô và thật sự không đủ tinh tế để nhận ra mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ quan tâm của anh đặc biệt như thế nào. Anh không biết là khi một chàng trai yêu một cô gái, thì tất cả mọi người đều biết ngoại trừ cô ấy à? Sao không bước đến và nói với em ngay đi...
Chẳng có cuốn sách nào dạy người ta yêu cả, mà nếu có thật đi chăng nữa em cũng không biết nên bắt đầu từ trang thứ mấy anh à..
Trong tình yêu, với em điều khó khăn nhất không phải là chờ đợi mà là không biết bản thân đang thực sự chờ điều gì. Nhiều lúc chợt hoài nghi , liệu có thật là anh đang yêu em thật không hay chỉ là những ảo tưởng của bản thân. Nếu trái tim yêu mà có thể phát sáng như đèn neon khi gặp người yêu thì tốt anh nhỉ. Em sẽ chẳng có những đêm dài băn khoăn nghĩ ngợi, cũng chẳng phải mỏi mắt vì dõi theo ai đó trong đám đông...
Thời gian thì hữu hạn, em không biết trái tim sẽ đợi anh được bao lâu nữa. Sao anh không đến nói với em luôn đi.
Gió Đông -
Home »
Hạt giống tâm hồn »
Bài viết đang xem:
Nếu đã biết thời gian là hữu hạn, sao ta không yêu nhau từ ngày hôm qua...
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014
Tags:
Hạt giống tâm hồn
=>Mời bạn chia sẽ đóng góp ý kiến cho bài viết |
Đăng ký nhận bài miễn phí
|
|
|
0 Nhận xét