Chào anh!
Em đã nghĩ những tháng ngày êm đềm, dịu dàng ấy sẽ cứ bình dị trôi qua, nhẹ nhàng, bình thản như nó vốn đã từng.
Nhưng làm sao em ngờ được, tình nhạt nhòa từ những ngày bình yên như thế. Bên cạnh nhau mỗi ngày, trao yêu thương mọi lúc, bình thường như việc mặt trời mọc buổi sớm và lặn vào buổi chiều buông.Ấy vậy mà quen với việc luôn có người kia bên cạnh, mang ý nghĩ người kia sẽ luôn ở đó, bên cạnh mình, bình thường như việc ăn sáng bằng món ốp la ngày này qua ngày khác. Và rồi, ngán ngẫm, chán chường khi mỗi ngày đều như thế. Tìm cách gạt phăng nhau khỏi cuộc đời để cho dù có hối hận về sau cũng không mong tiếp tục bên nhau mà nhạt nhòa như thế. Chia đôi ngã!
Em luôn tâm niệm rằng, ting yêu chỉ là cảm xúc nhất thời, "duyên", "phận" đều do con người tự tạo ra. Để đến được với nhau thì cần có tình yêu, nhưng để cùng nhau đi đến hết cuộc đời thì chỉ cần không buông tay nhau là đủ. Em nghĩ, tình yêu chỉ là cái cớ để người ta quăng bỏ cái cũ, để thử mình với cái mới. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu, với ai thì, tình cảm cũng theo một quy luật như thế. Người ta yêu nhau, nhưng cũng sẽ có ngày chán nhau. Em hiểu rõ điều đó. Nhưng em vẫn để anh ra đi vì em không muốn cố chấp vì một người sẵn sàng buông tay em vì bỗng dưng một ngày thức dậy, cảm thấy không còn cần em trong cuộc đời này. Vậy thì, cố chấp làm gì hả anh? Yêu là mãi không buông tay, vì anh phải học cách yêu người mình đã chọn chứ không phải cứ lòng vòng trên đời rồi chẳng chọn được người để yêu. Cứ buông tay không nghĩ ngợi như vậy, đến khi hối tiếc thì làm sao tìm lại bàn tay xưa đã bất chấp thật nhiều để nắm lấy tay anh?
Em, cô gái đã chọn cách yêu người mình đã chọn anh ạ! Nên em hiểu rõ, thứ gì cũng có thể thay đổi.
Anh biết không? Em đã biết sẽ có ngày anh hối hận, nghe những lời ấy thật em cũng đau lòng. Nhưng anh đâu thể vì quá khứ ích kỉ của mình mà đổ hết cho tương lai bằng một câu hứa hẹn. Đâu thể vì anh để lạc mất một bàn tay, chẳng thể níu giữ mà mong tìm lại được những ngày sau? Những lời hứa hẹn, đợi chờ, em đã thôi trông ngóng lâu rồi, em quan tâm hơn những gì người khác làm được cho mình, chứ không phải là những gì người khác có thể nói với mình. Buông tay rồi lại níu giữ, nếu thật là yêu, thì sao?
Lana -
0 Nhận xét