Anh như một ngọn gió lãng du, thích tự do, vô tư bay lượn. Còn em luôn khát khao cuộc sống yên bình, tĩnh lặng. Anh bay cao, bay xa, còn e chỉ dõi mắt ngóng chờ. Hai chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Em vẫn biết thế, mọi người xung quanh vẫn thấy như thế. Vậy mà em vẫn cố chấp không chịu buông tay, để rồi đau khổ luôn dành cho người chỉ biết mòn mỏi đợi trông.
Em vẫn luôn tự trách vì sao mình lại dành tình cảm cho anh, dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Ừ thì tại anh đã cho em tia hy vọng mỗi khi em định rời xa. Không biết vô tình hay cố ý mà anh luôn làm điều gì đó khiến em tin tưởng mỗi khi e thất vọng. Này anh! Sau này khi không yêu ai thì đừng gieo cho người ta hiểu lầm nhé, sẽ đau khổ lắm đấy!
Con gái đúng thật lạ, cứ thích bám víu vào những điều không thật do mình tự suy diễn ra, lấy đó làm niềm vui, niềm an ủi cho mình. Và rồi lại hy vọng, lại mong chờ. Liệu có mong manh quá không? Liệu có đáng hay không? Khi dành tình cảm cho một ai đó, người con gái thích dệt mộng cho tương lai, nào là căn nhà xinh có em và có anh, nào chồng chồng vợ vợ bên nhau sum vầy bên bàn ăn, rồi những đứa chon nhỏ nhắn, ngoan ngoãn. Hoặc mỗi ngày tưởng tượng chiều nay chàng sẽ đến trước cửa nhà với bó hoa đỏ thắm trên tay, hoặc ngày mai chàng sẽ đến thưa chuyện với ba má...Ôi biết bao nhiêu viễn cảnh lãng mạn, đẹp đẽ. Nhưng cũng chính những điều tốt đẹp trong tưởng tượng đó sẽ vùi chặt cô gái trong nỗi đau khi bị phụ tình. Thì thôi hãy tỉnh táo mà yêu nhé!
Nói thì dễ, nhưng mấy khi lý trí qua mặt được con tim. Dù biết anh xa vời, dù biết bên cạnh anh là ong là bướm chập chờn, dù biết em không thể nào bay đến bên anh. Vậy mà e vẫn mong chờ một ngày nào đó anh sẽ mỏi mệt và dừng lại bên em. Có mong manh quá không anh? Có đáng để níu giữ tình cảm mỏi mệt này không?
Thật ra trong thâm tâm em đã biết câu trả lời dành cho mình, nhưng vẫn cứng đầu đấy thôi. Em sẽ buông tay anh ạ! Em sẽ không tiếp tục làm kẻ ngốc trông chờ vào những điều không thuộc về mình đâu anh. Vì chính em và vì anh nữa. Anh sẽ không cần phải cố gắng trả lời tin nhắn qua loa cho xong, không cần phải bỏ buổi nhậu để đi cùng em, không bị làm phiền vì những giận hờn, ghen tuông khi anh bên người khác.
Em trả cho anh sự tự do không bị sứt mẻ. Hãy cứ bay thỏa thích anh nhé! Nhưng nhớ rằng một ngày nào đó cũng phải tìm bến đậu cho riêng mình đấy. Em sẽ vẫn mong chờ, mong rằng sẽ có một người nào đó có thể níu giữ được anh, và đó không phải là em.
Hãy hạnh phúc anh nhé, và đừng bao giờ để cho yêu thương mong manh nhé!
Khi yêu thương đã mong manh thì rất khó níu giữ, liệu có đáng đánh đổi để níu giữ yêu thương?!
Daisy Lee -
0 Nhận xét