Home » Tâm sự tuổi teen
Tình yêu nào đâu có tội lỗi gì, đúng không anh?
00:10 |Lần đầu tiên gặp anh trên xe bus, anh đã không để lại cho em một chút ấn tượng gì. Đơn giản vì anh không phải mẫu người lý tưởng của em.
Em vốn là một cô gái rất cầu toàn và đầy mơ mộng.Trước kia, em đã từng đặt ra cho mình tiêu chuẩn về một chàng trai lý tưởng. Rằng đó là một người tài giỏi, thành đạt, có chí khí, có đạo đức và ngoại hình nhìn tàm tạm, không cần đẹp trai lắm đâu,... nên khi quen bất kì ai, em không bao giờ dễ dàng xiêu lòng. Anh- một chàng trai đâu có hết những tiêu chuẩn ấy nhưng lại làm em xiêu lòng. Đó là điều mà bản thân em cũng không lý giải nổi. Người ta thường nói rằng: tình yêu không cần lý do. Chỉ đến bây giờ, khi yêu anh, em mới thấm nhuần câu nói ấy.
Tám tháng trôi qua thật nhanh. Chỉ bằng tin nhắn điện thoại và chát trên facebook, chưa một lần đi chơi cùng nhau vậy mà chúng ta đã có tình cảm với nhau tự lúc nào. Em cứ bắt anh phải chờ đợi. Chờ đợi để thử thách tình yêu của anh có thật lòng không, có bền lâu không nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả. Em từng nói với anh rằng: em không phải là cô gái xinh đẹp như các hotgirl, lại rất khó tính,... Vậy vì sao anh lại yêu em? Anh bảo rằng anh yêu em đơn giản vì vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Nhưng chúng ta vốn thuộc hai thế giới khác nhau, mỗi người một tính cách, không ai chịu nhường ai. Ai cũng độc đoán, luôn cho mình là đúng nên dăm ba bữa lại cãi nhau nhưng chẳng bao lâu tình cảm lại như cũ. Hằng ngày, anh vẫn nhắn tin quan tâm từng việc nhỏ nhặt nhất của em. Tìm hiểu anh một thời gian, em chợt nhận ra anh thuộc típ những chàng trai hay chơi nhởi, học không giỏi,...không được như em mong đợi nhưng những tình cảm, lời nói của anh khiến em rất cảm động và em yêu anh tự lúc nào không hay biết.
Biết bao nhiêu lần em chặn điện thoại, block facebook anh vì em không muốn yêu anh, không thể yêu anh, bởi người em cần phải hơn anh nhiều lắm. Hơn nữa, gia đình, họ hàng đặt vào em rất nhiều hi vọng. Em không thể có lỗi với những người thân yêu của mình. Em không muốn mẹ buồn, không muốn ba phải thất vọng. Nhưng một ngày không nhắn tin, không gọi điện thoại, không nghe được giọng anh, em rất nhớ. Yêu anh, em luôn đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, luôn dằn vặt, đau khổ, suy nghĩ và mất ngủ nhiều đêm. Đã bao lần, em đã dứt khoát được nhưng anh tìm mọi cách liên lạc được với em. Nhưng lời anh nói khiến em thật cảm động. Thực sự, em rất thương anh và không nỡ vô tâm. Em không biết làm sao, đành quyết định cứ yêu như vậy mà không nghĩ kết quả sẽ ra sao.Em cũng tự nhủ bản thân cứ yêu hết mình khi còn trẻ, yêu thôi đã cưới đâu mà lo.
Cũng đã nhiều lần em giải thích với anh, rằng anh không phải mẫu người em thích, rằng gia đình em sẽ phản đối,...nhưng anh đã gạt phăng đi tất cả và đinh ninh anh sẽ thay đổi vì em và tình yêu sẽ làm nên tất cả. Nhưng anh ơi, giữa muôn trùng cám dỗ của cuộc đời, lời hứa ấy anh có thực hiện được không?
Giờ thì anh đã hiểu vì sao em hay thay đổi rồi chứ? Có những lúc không có chuyện gì em cứ làm cho có chuyện để giận hờn, để trách móc, để tình cảm rạn nứt nhưng kết quả đều ngược lại, tình cảm của chúng ta ngày càng sâu nặng hơn.Vậy nên anh đừng trách em như dở hơi và thay đổi như chong chóng nữa nhé anh.
Dẫu biết rằng, duyên muốn dài lâu còn cần chữ nợ nhưng chúng ta cứ yêu nhau say đắm như vậy nhé anh. Dẫu biết rằng, quãng đường còn dài và biết đâu chúng ta chỉ cùng nhau đi trên một đoạn đường ngắn thôi nhưng chúng ta hãy cứ yêu nhau khi còn có thể nhé anh. Dù người ta có cười cợt, có ngăn cản hay nói gì đi nữa, hãy cứ yêu hết mình. Vì tình yêu đâu có tội lỗi gì, đúng không anh?
Giờ em không muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa. Chúng ta hãy cùng nhau học tập, phấn đấu vì một tương lai tươi sáng. Và lời hứa anh sẽ thay đổi vì em, anh hãy nhớ thực hiện tốt nha anh.
Gió lang thang -
Xem thêm…
Em vốn là một cô gái rất cầu toàn và đầy mơ mộng.Trước kia, em đã từng đặt ra cho mình tiêu chuẩn về một chàng trai lý tưởng. Rằng đó là một người tài giỏi, thành đạt, có chí khí, có đạo đức và ngoại hình nhìn tàm tạm, không cần đẹp trai lắm đâu,... nên khi quen bất kì ai, em không bao giờ dễ dàng xiêu lòng. Anh- một chàng trai đâu có hết những tiêu chuẩn ấy nhưng lại làm em xiêu lòng. Đó là điều mà bản thân em cũng không lý giải nổi. Người ta thường nói rằng: tình yêu không cần lý do. Chỉ đến bây giờ, khi yêu anh, em mới thấm nhuần câu nói ấy.
Tám tháng trôi qua thật nhanh. Chỉ bằng tin nhắn điện thoại và chát trên facebook, chưa một lần đi chơi cùng nhau vậy mà chúng ta đã có tình cảm với nhau tự lúc nào. Em cứ bắt anh phải chờ đợi. Chờ đợi để thử thách tình yêu của anh có thật lòng không, có bền lâu không nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả. Em từng nói với anh rằng: em không phải là cô gái xinh đẹp như các hotgirl, lại rất khó tính,... Vậy vì sao anh lại yêu em? Anh bảo rằng anh yêu em đơn giản vì vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Nhưng chúng ta vốn thuộc hai thế giới khác nhau, mỗi người một tính cách, không ai chịu nhường ai. Ai cũng độc đoán, luôn cho mình là đúng nên dăm ba bữa lại cãi nhau nhưng chẳng bao lâu tình cảm lại như cũ. Hằng ngày, anh vẫn nhắn tin quan tâm từng việc nhỏ nhặt nhất của em. Tìm hiểu anh một thời gian, em chợt nhận ra anh thuộc típ những chàng trai hay chơi nhởi, học không giỏi,...không được như em mong đợi nhưng những tình cảm, lời nói của anh khiến em rất cảm động và em yêu anh tự lúc nào không hay biết.
Biết bao nhiêu lần em chặn điện thoại, block facebook anh vì em không muốn yêu anh, không thể yêu anh, bởi người em cần phải hơn anh nhiều lắm. Hơn nữa, gia đình, họ hàng đặt vào em rất nhiều hi vọng. Em không thể có lỗi với những người thân yêu của mình. Em không muốn mẹ buồn, không muốn ba phải thất vọng. Nhưng một ngày không nhắn tin, không gọi điện thoại, không nghe được giọng anh, em rất nhớ. Yêu anh, em luôn đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, luôn dằn vặt, đau khổ, suy nghĩ và mất ngủ nhiều đêm. Đã bao lần, em đã dứt khoát được nhưng anh tìm mọi cách liên lạc được với em. Nhưng lời anh nói khiến em thật cảm động. Thực sự, em rất thương anh và không nỡ vô tâm. Em không biết làm sao, đành quyết định cứ yêu như vậy mà không nghĩ kết quả sẽ ra sao.Em cũng tự nhủ bản thân cứ yêu hết mình khi còn trẻ, yêu thôi đã cưới đâu mà lo.
Cũng đã nhiều lần em giải thích với anh, rằng anh không phải mẫu người em thích, rằng gia đình em sẽ phản đối,...nhưng anh đã gạt phăng đi tất cả và đinh ninh anh sẽ thay đổi vì em và tình yêu sẽ làm nên tất cả. Nhưng anh ơi, giữa muôn trùng cám dỗ của cuộc đời, lời hứa ấy anh có thực hiện được không?
Giờ thì anh đã hiểu vì sao em hay thay đổi rồi chứ? Có những lúc không có chuyện gì em cứ làm cho có chuyện để giận hờn, để trách móc, để tình cảm rạn nứt nhưng kết quả đều ngược lại, tình cảm của chúng ta ngày càng sâu nặng hơn.Vậy nên anh đừng trách em như dở hơi và thay đổi như chong chóng nữa nhé anh.
Dẫu biết rằng, duyên muốn dài lâu còn cần chữ nợ nhưng chúng ta cứ yêu nhau say đắm như vậy nhé anh. Dẫu biết rằng, quãng đường còn dài và biết đâu chúng ta chỉ cùng nhau đi trên một đoạn đường ngắn thôi nhưng chúng ta hãy cứ yêu nhau khi còn có thể nhé anh. Dù người ta có cười cợt, có ngăn cản hay nói gì đi nữa, hãy cứ yêu hết mình. Vì tình yêu đâu có tội lỗi gì, đúng không anh?
Giờ em không muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa. Chúng ta hãy cùng nhau học tập, phấn đấu vì một tương lai tươi sáng. Và lời hứa anh sẽ thay đổi vì em, anh hãy nhớ thực hiện tốt nha anh.
Gió lang thang -
Mãi là người tình, để không bao giờ nói lời chia tay anh nhé...
19:40 |Anh chẳng phải là mối tình đầu cũng không là mối tình cuối nhưng sẽ là mối tình làm em nhớ nhiều nhất.
Câu chuyện tình với anh có cả bi kịch lẫn hài kịch. Và em tự nguyện làm con thiêu thân lao vào đống lửa là anh. . .
Khi em nhận ra mình có tình cảm với anh thì khi đó anh đã có người yêu. Em tự nghĩ đôi khi ông trời quá bất công với em khi lại trêu đùa em như thế. Sao lại có thể qua lại với người đã có người yêu anh nhỉ?Và càng trớ trêu thay khi anh cũng đáp nhận tình cảm đó.
Trên mức tình bạn nhưng không vượt qua mức tình yêu. Vì thế em và anh chọn cách làm người tình của nhau. Chỉ là người tình thôi anh nhé.
Sợ lắm cảm giác cùng yêu thật lòng một lúc hai người. Và em chính là một trong hai người đó. Nhưng em kém may mắn hơn khi em là người đến sau. Và em chấp nhận danh phận người tình.
Người tình và người yêu khác xa nhau nhiều lắm anh ạ. Nếu người yêu là một tờ đăng kí kết hôn thì người tình là một bằng chứng cho một mối tình vụng trộm. Người yêu là câu chuyện được nhiều người biết đến thì người tình chỉ là câu chuyện của riêng anh và em. Nếu giai cấp tư sản thuộc về người yêu và giai cấp vô sản thuộc về người tình. . .
Em chẳng có quyền hạn gì trong câu chuyện ba người. Vì mọi quyền hạn đều thuộc về người yêu của anh. . . Em chẳng có quyền hờn ghen khi anh thân mật với một cô gái khác, chẳng có quyền hờn trách khi anh trả lời tin nhắn chậm và em cũng chẳng mơ mộng gì về việc anh nắm tay em đi trên phố và nói với mọi người rằng "cô ấy là người yêu của tôi".
Trái tim em bất trị khi nó thuộc về em nhưng lại đập vì anh. Sẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu cảm giác của một người tình. Sợ sệt mỗi khi ra đường cùng nhau vì sợ người quen bắt gặp, luôn hẹn hò ở những nơi vắng người, luôn coi suất phim cuối cùng khi rạp chỉ lác đác vài người, hay trong những cuộc họp bạn bè trở nên ngại ngùng với nhau. Những nụ hôn vội vàng, những cái ôm chưa kịp trao hơi ấm. Những kỷ vật của tình yêu bây giờ trở thành một thứ đồ vật xa xỉ.
Rồi bất chợt đến một lúc nào đó em nghĩ mình làm những chuyện này là vì cái gì?Em bắt đầu suy nghĩ khi làm một việc gì đó cho anh. Bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những khuyết điểm của anh và dần dần em cảm thấy chán nản. Đó chính là lúc em muốn buông tay...
Theo đuổi một việc gì đó nhưng biết trước kết quả sẽ thua thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại. Em đến với anh trong lặng lẽ nên cũng sẽ rời bỏ anh trong âm thầm. Cuộc tình này sẽ chỉ có hai chúng ta biết.
Mãi mãi sẽ chỉ là người tình.
Mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay anh nhé
Chào anh, người tình của em...
Tóc Đỏ -
Xem thêm…
Câu chuyện tình với anh có cả bi kịch lẫn hài kịch. Và em tự nguyện làm con thiêu thân lao vào đống lửa là anh. . .
Khi em nhận ra mình có tình cảm với anh thì khi đó anh đã có người yêu. Em tự nghĩ đôi khi ông trời quá bất công với em khi lại trêu đùa em như thế. Sao lại có thể qua lại với người đã có người yêu anh nhỉ?Và càng trớ trêu thay khi anh cũng đáp nhận tình cảm đó.
Trên mức tình bạn nhưng không vượt qua mức tình yêu. Vì thế em và anh chọn cách làm người tình của nhau. Chỉ là người tình thôi anh nhé.
Sợ lắm cảm giác cùng yêu thật lòng một lúc hai người. Và em chính là một trong hai người đó. Nhưng em kém may mắn hơn khi em là người đến sau. Và em chấp nhận danh phận người tình.
Người tình và người yêu khác xa nhau nhiều lắm anh ạ. Nếu người yêu là một tờ đăng kí kết hôn thì người tình là một bằng chứng cho một mối tình vụng trộm. Người yêu là câu chuyện được nhiều người biết đến thì người tình chỉ là câu chuyện của riêng anh và em. Nếu giai cấp tư sản thuộc về người yêu và giai cấp vô sản thuộc về người tình. . .
Em chẳng có quyền hạn gì trong câu chuyện ba người. Vì mọi quyền hạn đều thuộc về người yêu của anh. . . Em chẳng có quyền hờn ghen khi anh thân mật với một cô gái khác, chẳng có quyền hờn trách khi anh trả lời tin nhắn chậm và em cũng chẳng mơ mộng gì về việc anh nắm tay em đi trên phố và nói với mọi người rằng "cô ấy là người yêu của tôi".
Trái tim em bất trị khi nó thuộc về em nhưng lại đập vì anh. Sẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu cảm giác của một người tình. Sợ sệt mỗi khi ra đường cùng nhau vì sợ người quen bắt gặp, luôn hẹn hò ở những nơi vắng người, luôn coi suất phim cuối cùng khi rạp chỉ lác đác vài người, hay trong những cuộc họp bạn bè trở nên ngại ngùng với nhau. Những nụ hôn vội vàng, những cái ôm chưa kịp trao hơi ấm. Những kỷ vật của tình yêu bây giờ trở thành một thứ đồ vật xa xỉ.
Rồi bất chợt đến một lúc nào đó em nghĩ mình làm những chuyện này là vì cái gì?Em bắt đầu suy nghĩ khi làm một việc gì đó cho anh. Bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những khuyết điểm của anh và dần dần em cảm thấy chán nản. Đó chính là lúc em muốn buông tay...
Theo đuổi một việc gì đó nhưng biết trước kết quả sẽ thua thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại. Em đến với anh trong lặng lẽ nên cũng sẽ rời bỏ anh trong âm thầm. Cuộc tình này sẽ chỉ có hai chúng ta biết.
Mãi mãi sẽ chỉ là người tình.
Mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay anh nhé
Chào anh, người tình của em...
Tóc Đỏ -
Đã từng là tất cả của nhau, liệu có thể còn xem nhau là bạn?
19:35 |Nhiều người hỏi em về tình trạng của chúng ta sau khi chia tay, sẽ là bạn bè, hay như những người xa lạ, em đã chẳng biết phải nói thế nào khi nó quá mơ hồ và chẳng thể có câu trả lời cụ thể.
Những người từng yêu nhau, từng coi đối phương là cả cuộc sống của mình, liệu có thể nào xem nhau như những người chưa quen biết. Và một khi họ xem "người yêu cũ " là những người chưa từng quen, chỉ có thể có một lí do duy nhất, những tổn thương họ gây ra cho nhau quá nhiều mà chẳng muốn nhắc lại hay nghĩ suy.
Khi em không đủ lí trí và tỉnh táo để có thể ngăn cho bàn tay nhấn số anh trên điện thoại, để rồi lại ấp úng, lại ngượng ngùng khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói anh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vội vàng tắt máy, bàn tay từng làm điều dại dột kia vội đưa lên quẹt vội hàng nước mắt, trái tim đau thắt, bóp nghẹn.
Đó chắc hẳn là hành động mà hầu như mọi cô gái nào yêu thật lòng như em cũng sẽ làm. Sẽ chẳng ai nghĩ suy gì nhiều khi níu kéo người mình yêu, sẽ không phải hốn hận vì đã để người quan trọng nhất trong cuộc đời mình một đi không bao giờ trở lại.
Đã bao lần em tự hỏi bản thân, sẽ phải đối diện với anh như thế nào nếu lỡ vô tình gặp nhau trên phố, trong một bữa tiệc, khi mà hai người trước kia từng thân thiết, giờ lại để những yêu thương vội bay theo gió mà vô tình chẳng muốn níu giữ.
Thế nhưng, giờ thì câu trả lời của em là, cuộc sống này yêu nhau còn không hết, hà cớ gì cứ phải hận thù, trốn tránh nhau. Đời người có là bao, mình sẽ còn gặp nhau được bao nhiêu nữa đâu mà phải lo cư xử như thế nào cho phải phép.
Phải chăng là do còn yêu thì bản thân mới phải sợ đối mặt với người mình từng cho là tất cả, nhưng sẽ thế nào nếu thời gian dần xóa mờ đi những vết thương lòng mình đã từng tưởng rằng chẳng bao giờ quên được.
Anh đi con đường anh chọn, em vẫn bước trên lối em đi, hai con đường, hai ngã rẽ không có nhau đi cùng, sao không chúc cho người kia hạnh phúc. Sở dĩ em nói ra được những lời này là bởi vì, em đã tha thứ cho anh, chẳng còn vì anh mà rơi lệ, chẳng còn nhớ nhung hay đau buồn vì anh, nghĩ tới anh, chỉ có những kỉ niệm đẹp hiện ra mà em cho rằng đó rằng đó là hồi ức, những hồi ức tuổi trẻ không bao giờ được lãng quên.
Thế nên, anh cũng sẽ như em chứ, chẳng ngượng ngùng, hay trốn tránh, nhìn em và mỉm cười như hai người bạn, được không anh....!
Hạnh Nq -
Xem thêm…
Những người từng yêu nhau, từng coi đối phương là cả cuộc sống của mình, liệu có thể nào xem nhau như những người chưa quen biết. Và một khi họ xem "người yêu cũ " là những người chưa từng quen, chỉ có thể có một lí do duy nhất, những tổn thương họ gây ra cho nhau quá nhiều mà chẳng muốn nhắc lại hay nghĩ suy.
Khi em không đủ lí trí và tỉnh táo để có thể ngăn cho bàn tay nhấn số anh trên điện thoại, để rồi lại ấp úng, lại ngượng ngùng khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói anh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vội vàng tắt máy, bàn tay từng làm điều dại dột kia vội đưa lên quẹt vội hàng nước mắt, trái tim đau thắt, bóp nghẹn.
Đó chắc hẳn là hành động mà hầu như mọi cô gái nào yêu thật lòng như em cũng sẽ làm. Sẽ chẳng ai nghĩ suy gì nhiều khi níu kéo người mình yêu, sẽ không phải hốn hận vì đã để người quan trọng nhất trong cuộc đời mình một đi không bao giờ trở lại.
Đã bao lần em tự hỏi bản thân, sẽ phải đối diện với anh như thế nào nếu lỡ vô tình gặp nhau trên phố, trong một bữa tiệc, khi mà hai người trước kia từng thân thiết, giờ lại để những yêu thương vội bay theo gió mà vô tình chẳng muốn níu giữ.
Thế nhưng, giờ thì câu trả lời của em là, cuộc sống này yêu nhau còn không hết, hà cớ gì cứ phải hận thù, trốn tránh nhau. Đời người có là bao, mình sẽ còn gặp nhau được bao nhiêu nữa đâu mà phải lo cư xử như thế nào cho phải phép.
Phải chăng là do còn yêu thì bản thân mới phải sợ đối mặt với người mình từng cho là tất cả, nhưng sẽ thế nào nếu thời gian dần xóa mờ đi những vết thương lòng mình đã từng tưởng rằng chẳng bao giờ quên được.
Anh đi con đường anh chọn, em vẫn bước trên lối em đi, hai con đường, hai ngã rẽ không có nhau đi cùng, sao không chúc cho người kia hạnh phúc. Sở dĩ em nói ra được những lời này là bởi vì, em đã tha thứ cho anh, chẳng còn vì anh mà rơi lệ, chẳng còn nhớ nhung hay đau buồn vì anh, nghĩ tới anh, chỉ có những kỉ niệm đẹp hiện ra mà em cho rằng đó rằng đó là hồi ức, những hồi ức tuổi trẻ không bao giờ được lãng quên.
Thế nên, anh cũng sẽ như em chứ, chẳng ngượng ngùng, hay trốn tránh, nhìn em và mỉm cười như hai người bạn, được không anh....!
Hạnh Nq -
Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng cần học cách yêu, và cả cách kết thúc một tình yêu...
19:30 |1. Trong lúc yêu, phụ nữ:
- Ko nên ghen tuông quá đà, càng không nên đay nghiến tình cũ. Điều đó vừa chứng tỏ mình thiếu tinh tế và tự hạ thấp giá trị bản thân.
Mình rõ ràng đang đứng trước, đứng ở hiện tại mà cứ thích thụt lùi lại phía sau, phía quá khứ là thế nào? Ghen đúng chỗ đúng lúc. Đàn ông khôn ngoan sẽ biết đâu là kho báu đâu là vàng mã để xác định gắn bó hoặc chỉ vui qua đường.
- Nên đặt mình vào vị trí của đối phương. Những lúc cãi vả, lửa giận bốc lên đầu,đàn bà còn khóc lóc, la hét, vẫy vùng, bỏ đi. Còn đàn ông không khóc được, càng ko rộng mồm ra gào như đàn bà được, nên lúc giận biết trút đi đâu?! Đừng thấy người ta im mà làm tới, gặp phải thằng vũ phu thì bác sĩ răng hàm mặt lại có thêm khách hàng thân thiết. Cái gì cũng có mức độ. Còn nếu mình biết điều tiết, im lặng đúng chỗ mà nó còn cố tình gây sự thì bỏ đi. Bỏ đi luôn, đừng về.
- Ko nên tự làm đau mình. Tuyệt đối đừng tự hành hạ mình bằng cách bỏ bữa đến ngất xỉu, hay cố gắng đâm đầu vào cái cột điện nào đó. Đừng tỏ ra tội nghiệp, chả ích gì đâu, khi trận cãi vả còn đang phừng phừng. Càng ko được cắt cổ tay, không treo cổ, ko các thể loại tự tử. Vì đàn ông chỉ làm mình tổn thương, còn mình lại đi tự giết mình. Ngu quá! Sau này rồi cơn giận nào cũng qua đi, đàn ông còn đẹp, tự nhiên mình dòm thấy gớm. Hay chưa?
- Không nên quá phụ thuộc cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Cái này không nói nhiều, cứ tưởng tượng đàn bà mà như vậy thì giống các con vi khuẩn sống ký sinh, chủ thể mà chết thì cũng lăn đùng ra chết. Tiếc một đời hồng hoa! Tự kiếm cho mình một niềm vui hoặc một đam mê nào đó, rồi lỡ có đường ai nấy đi thì còn thấy mình hữu ích - ích ra là cho chính mình mỗi sáng thức dậy.
2. Sau khi yêu, đàn ông nên:
- Sau chia tay, dù vì bất cứ lí do gì hay nóng giận cỡ nào, hay mình đang bị oan ức ra sao cũng không nên public một thông tin gì về cuộc tình đã qua lên facebook, nếu ko muốn gắn cho cái mác "mặc váy". Chuyện 2 người, hay rộng ra là chuyện 2 bên gia đình còn chưa thông đầu thông đuôi, lại mang lên cho cả trăm người mổ xẻ. Cái mình nhận lại được là gì? Một miếng bánh mà trăm người giành thì cuối cùng nó còn nguyên vẹn, đẹp đẽ ko?
- Còn nếu lỡ có "bung lụa" lên face rồi thì trong lúc yêu có tiêu tốn bao nhiêu cũng đừng đem ra đếm rồi sẵn tiện mang tình cảm ra cân. Ôm ấp nhau bao nhiêu lần, đếm được không? Cười với nhau bao nhiêu trận, đếm được ko? Hai phạm trù không liên quan nhau thì làm sao gộp chung mà so sánh? Chi tiêu nhiều lại còn bị mang thêm cái danh dại gái, tính toan.
- Cũng lại là chuyện so sánh thôi, "tôi đã hi sinh vì cô thế nào?tôi đã mang đến cho cô những điều tốt đẹp ra sao mà giờ cô đối xử với tôi thế này?". Trong tình yêu, "cho và nhận" là điều mà cả 2 người trong một mối quan hệ đều được trải nghiệm một cách công bằng. Nếu thấy ngay từ đầu tự thấy mình cho đi nhiều mà nhận lại ít quá, thì sao ko lựa chọn "dừng yêu", để bây giờ khi kết thúc ko vẹn tròn thì lại lấy đó làm điều bất hạnh?! Gì cũng ở mình cả thôi, trưng mấy cái đó ra để chứng minh điều gì? Mấy cái thuộc về hệ quy chiếu tình cảm thì mãi mãi chẳng so được ai hơn ai đâu mà so.
- Một khi đối phương đã im lặng thì để giữ thể diện cho bản thân và cân bằng ko cho mọi chuyện bung bét ra thêm nữa, thì mình cũng nên nói ít lại hoặc im hẳn luôn. Đàn ông có mặt trên đời đảm nhiệm vai trò lắng nghe cơ mà. Còn nếu không ai nói cho nghe thì mình oang oang lên cho ai nghe?! Đàn ông giống mình thì ko để ý chuyện của đàn ông, còn đàn bà thì chỉ thích nói thôi. Làm ầm lên nữa thì được gì? Chuyện toang hoang ra thì ai xấu mặt?
Tóm lại là cứ học từ từ, yêu từ tốn, và chia tay "từ thiện" thôi! Héng! Được vậy thì đời dịu dàng hơn biết bao nhiêu!
Jessica Huynh -
Xem thêm…
- Ko nên ghen tuông quá đà, càng không nên đay nghiến tình cũ. Điều đó vừa chứng tỏ mình thiếu tinh tế và tự hạ thấp giá trị bản thân.
Mình rõ ràng đang đứng trước, đứng ở hiện tại mà cứ thích thụt lùi lại phía sau, phía quá khứ là thế nào? Ghen đúng chỗ đúng lúc. Đàn ông khôn ngoan sẽ biết đâu là kho báu đâu là vàng mã để xác định gắn bó hoặc chỉ vui qua đường.
- Nên đặt mình vào vị trí của đối phương. Những lúc cãi vả, lửa giận bốc lên đầu,đàn bà còn khóc lóc, la hét, vẫy vùng, bỏ đi. Còn đàn ông không khóc được, càng ko rộng mồm ra gào như đàn bà được, nên lúc giận biết trút đi đâu?! Đừng thấy người ta im mà làm tới, gặp phải thằng vũ phu thì bác sĩ răng hàm mặt lại có thêm khách hàng thân thiết. Cái gì cũng có mức độ. Còn nếu mình biết điều tiết, im lặng đúng chỗ mà nó còn cố tình gây sự thì bỏ đi. Bỏ đi luôn, đừng về.
- Ko nên tự làm đau mình. Tuyệt đối đừng tự hành hạ mình bằng cách bỏ bữa đến ngất xỉu, hay cố gắng đâm đầu vào cái cột điện nào đó. Đừng tỏ ra tội nghiệp, chả ích gì đâu, khi trận cãi vả còn đang phừng phừng. Càng ko được cắt cổ tay, không treo cổ, ko các thể loại tự tử. Vì đàn ông chỉ làm mình tổn thương, còn mình lại đi tự giết mình. Ngu quá! Sau này rồi cơn giận nào cũng qua đi, đàn ông còn đẹp, tự nhiên mình dòm thấy gớm. Hay chưa?
- Không nên quá phụ thuộc cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Cái này không nói nhiều, cứ tưởng tượng đàn bà mà như vậy thì giống các con vi khuẩn sống ký sinh, chủ thể mà chết thì cũng lăn đùng ra chết. Tiếc một đời hồng hoa! Tự kiếm cho mình một niềm vui hoặc một đam mê nào đó, rồi lỡ có đường ai nấy đi thì còn thấy mình hữu ích - ích ra là cho chính mình mỗi sáng thức dậy.
2. Sau khi yêu, đàn ông nên:
- Sau chia tay, dù vì bất cứ lí do gì hay nóng giận cỡ nào, hay mình đang bị oan ức ra sao cũng không nên public một thông tin gì về cuộc tình đã qua lên facebook, nếu ko muốn gắn cho cái mác "mặc váy". Chuyện 2 người, hay rộng ra là chuyện 2 bên gia đình còn chưa thông đầu thông đuôi, lại mang lên cho cả trăm người mổ xẻ. Cái mình nhận lại được là gì? Một miếng bánh mà trăm người giành thì cuối cùng nó còn nguyên vẹn, đẹp đẽ ko?
- Còn nếu lỡ có "bung lụa" lên face rồi thì trong lúc yêu có tiêu tốn bao nhiêu cũng đừng đem ra đếm rồi sẵn tiện mang tình cảm ra cân. Ôm ấp nhau bao nhiêu lần, đếm được không? Cười với nhau bao nhiêu trận, đếm được ko? Hai phạm trù không liên quan nhau thì làm sao gộp chung mà so sánh? Chi tiêu nhiều lại còn bị mang thêm cái danh dại gái, tính toan.
- Cũng lại là chuyện so sánh thôi, "tôi đã hi sinh vì cô thế nào?tôi đã mang đến cho cô những điều tốt đẹp ra sao mà giờ cô đối xử với tôi thế này?". Trong tình yêu, "cho và nhận" là điều mà cả 2 người trong một mối quan hệ đều được trải nghiệm một cách công bằng. Nếu thấy ngay từ đầu tự thấy mình cho đi nhiều mà nhận lại ít quá, thì sao ko lựa chọn "dừng yêu", để bây giờ khi kết thúc ko vẹn tròn thì lại lấy đó làm điều bất hạnh?! Gì cũng ở mình cả thôi, trưng mấy cái đó ra để chứng minh điều gì? Mấy cái thuộc về hệ quy chiếu tình cảm thì mãi mãi chẳng so được ai hơn ai đâu mà so.
- Một khi đối phương đã im lặng thì để giữ thể diện cho bản thân và cân bằng ko cho mọi chuyện bung bét ra thêm nữa, thì mình cũng nên nói ít lại hoặc im hẳn luôn. Đàn ông có mặt trên đời đảm nhiệm vai trò lắng nghe cơ mà. Còn nếu không ai nói cho nghe thì mình oang oang lên cho ai nghe?! Đàn ông giống mình thì ko để ý chuyện của đàn ông, còn đàn bà thì chỉ thích nói thôi. Làm ầm lên nữa thì được gì? Chuyện toang hoang ra thì ai xấu mặt?
Tóm lại là cứ học từ từ, yêu từ tốn, và chia tay "từ thiện" thôi! Héng! Được vậy thì đời dịu dàng hơn biết bao nhiêu!
Jessica Huynh -
Không có gì là mãi mãi, cho dù là tình yêu hay nỗi đau...
19:18 |Người ta yêu nhau lâu đến 7, 8 năm trời... có ai chắc giữa họ vẫn tồn tại cái gọi là tình yêu...
Đối với người con gái, tình cảm đó đã trở thành một thói quen như thể sáng không đánh răng và tới bữa không ăn cơm thì không thể chịu nổi. Tình cảm đó không còn gọi là yêu mà là cần, cần một người có thể ở bên những lúc vui hay buồn, cần một người với những cái siết tay thật chặt và nói đã có anh ở bên những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, cần một chỗ dựa và một bến đỗ bình yên.
Đối với người con trai, tình cảm đó trở thành một cái khác gọi là trách nhiệm, quan tâm, che chở cho người mình yêu. Tình cảm đó cũng không còn gọi là yêu nữa mà là thương, thương cho sự mong manh, yếu ớt mà nếu có lỡ buông tay, cô ấy có thể sẽ không biết tựa vào ai.
Người ta lấy nhau. Không còn cái gọi là tình yêu nồng nhiệt, không còn những rạo rực, những bồi hồi nghe tim đập dồn dập những lần bên nhau. Nhưng người ta sông với nhau vì tình thương và trách nhiệm và vì lời hứa khi nắm tay nhau đứng giữa Nhà Thờ "Hứa sẽ chung thủy và tôn trọng nhau suốt cuộc đời".
Cũng từng hứa sẽ nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời, nhưng có ai ngờ mọi thứ đã thay đổi, vội buông tay để nắm lấy tay người con gái khác. Nhanh đến nỗi có cố níu lấy cũng không thể được... Cũng vì quá chân thành nên dễ bị tổn thương!
Đâu có tình yêu nào là mãi mãi, Kết thúc của một tình yêu có thể là hạnh phúc cũng có thể là đau thương.
Cũng không có nỗi đau nào là mãi mãi. Vết thương có sâu đến mấy rồi cũng sẽ lành, có đậm đến mấy cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Kết thúc không có nghĩa là chấm hết, chỉ là để trái tim được nghỉ ngơi, được trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã, để thấy tình yêu không phải chỉ có màu hồng và đau buồn cũng sẽ có lúc qua đi.
Vì thời gian và khoảng cách mà ta phải xa nhau thì thời gian và khoảng cách cũng sẽ làm dịu đi những nỗi đau trong lòng...
Thục Anh -
Xem thêm…
Đối với người con gái, tình cảm đó đã trở thành một thói quen như thể sáng không đánh răng và tới bữa không ăn cơm thì không thể chịu nổi. Tình cảm đó không còn gọi là yêu mà là cần, cần một người có thể ở bên những lúc vui hay buồn, cần một người với những cái siết tay thật chặt và nói đã có anh ở bên những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, cần một chỗ dựa và một bến đỗ bình yên.
Đối với người con trai, tình cảm đó trở thành một cái khác gọi là trách nhiệm, quan tâm, che chở cho người mình yêu. Tình cảm đó cũng không còn gọi là yêu nữa mà là thương, thương cho sự mong manh, yếu ớt mà nếu có lỡ buông tay, cô ấy có thể sẽ không biết tựa vào ai.
Người ta lấy nhau. Không còn cái gọi là tình yêu nồng nhiệt, không còn những rạo rực, những bồi hồi nghe tim đập dồn dập những lần bên nhau. Nhưng người ta sông với nhau vì tình thương và trách nhiệm và vì lời hứa khi nắm tay nhau đứng giữa Nhà Thờ "Hứa sẽ chung thủy và tôn trọng nhau suốt cuộc đời".
Cũng từng hứa sẽ nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời, nhưng có ai ngờ mọi thứ đã thay đổi, vội buông tay để nắm lấy tay người con gái khác. Nhanh đến nỗi có cố níu lấy cũng không thể được... Cũng vì quá chân thành nên dễ bị tổn thương!
Đâu có tình yêu nào là mãi mãi, Kết thúc của một tình yêu có thể là hạnh phúc cũng có thể là đau thương.
Cũng không có nỗi đau nào là mãi mãi. Vết thương có sâu đến mấy rồi cũng sẽ lành, có đậm đến mấy cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Kết thúc không có nghĩa là chấm hết, chỉ là để trái tim được nghỉ ngơi, được trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã, để thấy tình yêu không phải chỉ có màu hồng và đau buồn cũng sẽ có lúc qua đi.
Vì thời gian và khoảng cách mà ta phải xa nhau thì thời gian và khoảng cách cũng sẽ làm dịu đi những nỗi đau trong lòng...
Thục Anh -
Con gái, yêu bản thân là nhất!
19:15 |Thỉnh thoảng thấy người ta "Anh/em yêu em/anh bằng cả trái tim" hay gì đó lại thấy buồn cười kinh khủng. Không phải vì nó sến. Mà bởi vì nó bất hợp lý. Quá là bất hợp lý.
Nếu mà phân tích ra thì, yêu một ai đó, thực ra cũng chỉ là yêu bản thân mình chứ gì? Yêu người ta bởi vì người ta làm mình thấy thế này, rồi thế kia. Rốt cuộc cũng chỉ vì bản thân mình cả, vì cái cảm giác của bản thân ấy. Hoặc không thì, trái tim mình đem đi yêu người ta, nhưng lúc nào cũng phải giữ lại một mẩu tim cho mình. Để yêu mình cái đã. Thỉnh thoảng có tư tưởng, mình không yêu mình thì để ai yêu. Kiểu như là cứu ai thì cứu, giúp ai thì giúp, nhưng vẫn cứ phải nghĩ đến cứu mình giúp mình đã. Con người mà. Nó ở trong cái bản tính tự nhiên của con người là phải ích kỉ rồi.
Cơ mà lúc nào cũnng sẽ có những ngoại lệ. Kiểu những người làm tình nguyện – làm tình nguyện thật í, kiểu thực sự dồn tâm sức vào việc giúp đỡ người ta thay vì làm đẹp CV của mình í. Đấy, như thế. Hoặc gần hơn thì là bố mẹ. Đúng sai thế nào, đánh mắng thế nào, thì cũng vẫn là yêu con. Yêu vô điều kiện mà chẳng đòi hỏi gì. Cứ nói là, à, bây giờ bố mẹ lo cho con, mai sau con lớn con lo lại cho bố mẹ. Chứ thực ra, mai sau con lớn con lại có công việc của con, có gia đình của con, đến lượt con làm bố làm mẹ để đi lo cho con cái của con. Cứ thế cứ thế.
Hình như đi hơi lạc hướng một tí. Dù sao thì, cũng vẫn đúng thật. Thứ nhất, là phải biết cách yêu mình trước khi có thể yêu được người khác, hoặc chìa mình ra cho người khác yêu. Kiểu, cứ ở đấy mà dè bỉu mình rồi tự hạ thấp giá trị bản thân, chính mình còn không biết được cái đẹp cái tốt của mình thì còn ai biết được nữa. Hoặc là, nếu tự mình không biết chăm lo cho sức khỏe bản thân thì còn đòi hỏi ai tin tưởng gửi gắm người ta cho mình chăm nữa. Kiểu như có anh người yêu, anh í bảo là "Không biết chăm cho mình đến lúc người ta ốm làm sao chăm được cho người ta?" thì phải làm thế nào?
Còn cái đúng thứ hai, là yêu ai thì cũng cố cố mà yêu in ít đi một chút, để lại yêu mình nữa đi. Ừ thì, mình không yêu mình thì để ai yêu? Nhất là mấy bạn yêu/thích đơn phương người ta ấy, chỉ khổ cái trái tim, oằn lưng ra gấp đôi để vừa yêu người ta, vừa yêu hộ luôn cả phần mình.
Hoặc là, đến lúc tim bị người khác làm cho vỡ tung tóe nát bét ra rồi, thì may quá, vẫn còn giữ lại một mẩu của mình, hóa ra vẫn chưa bị làm sao, vì mình đem giấu nó đi từ trước rồi. Mà chỉ cần vẫn còn một mẩu lành lặn, thì tự khắc mấy cái phần khác nó sẽ từ đấy mà mọc tiếp ra thôi. Kiểu như là làm giống hay gì đấy. Thỉnh thoảng, ích kỉ một tí, không phải là không tốt.
Nói thì dễ lắm, làm mới khó.
Linh Tran -
Xem thêm…
Nếu mà phân tích ra thì, yêu một ai đó, thực ra cũng chỉ là yêu bản thân mình chứ gì? Yêu người ta bởi vì người ta làm mình thấy thế này, rồi thế kia. Rốt cuộc cũng chỉ vì bản thân mình cả, vì cái cảm giác của bản thân ấy. Hoặc không thì, trái tim mình đem đi yêu người ta, nhưng lúc nào cũng phải giữ lại một mẩu tim cho mình. Để yêu mình cái đã. Thỉnh thoảng có tư tưởng, mình không yêu mình thì để ai yêu. Kiểu như là cứu ai thì cứu, giúp ai thì giúp, nhưng vẫn cứ phải nghĩ đến cứu mình giúp mình đã. Con người mà. Nó ở trong cái bản tính tự nhiên của con người là phải ích kỉ rồi.
Cơ mà lúc nào cũnng sẽ có những ngoại lệ. Kiểu những người làm tình nguyện – làm tình nguyện thật í, kiểu thực sự dồn tâm sức vào việc giúp đỡ người ta thay vì làm đẹp CV của mình í. Đấy, như thế. Hoặc gần hơn thì là bố mẹ. Đúng sai thế nào, đánh mắng thế nào, thì cũng vẫn là yêu con. Yêu vô điều kiện mà chẳng đòi hỏi gì. Cứ nói là, à, bây giờ bố mẹ lo cho con, mai sau con lớn con lo lại cho bố mẹ. Chứ thực ra, mai sau con lớn con lại có công việc của con, có gia đình của con, đến lượt con làm bố làm mẹ để đi lo cho con cái của con. Cứ thế cứ thế.
Hình như đi hơi lạc hướng một tí. Dù sao thì, cũng vẫn đúng thật. Thứ nhất, là phải biết cách yêu mình trước khi có thể yêu được người khác, hoặc chìa mình ra cho người khác yêu. Kiểu, cứ ở đấy mà dè bỉu mình rồi tự hạ thấp giá trị bản thân, chính mình còn không biết được cái đẹp cái tốt của mình thì còn ai biết được nữa. Hoặc là, nếu tự mình không biết chăm lo cho sức khỏe bản thân thì còn đòi hỏi ai tin tưởng gửi gắm người ta cho mình chăm nữa. Kiểu như có anh người yêu, anh í bảo là "Không biết chăm cho mình đến lúc người ta ốm làm sao chăm được cho người ta?" thì phải làm thế nào?
Còn cái đúng thứ hai, là yêu ai thì cũng cố cố mà yêu in ít đi một chút, để lại yêu mình nữa đi. Ừ thì, mình không yêu mình thì để ai yêu? Nhất là mấy bạn yêu/thích đơn phương người ta ấy, chỉ khổ cái trái tim, oằn lưng ra gấp đôi để vừa yêu người ta, vừa yêu hộ luôn cả phần mình.
Hoặc là, đến lúc tim bị người khác làm cho vỡ tung tóe nát bét ra rồi, thì may quá, vẫn còn giữ lại một mẩu của mình, hóa ra vẫn chưa bị làm sao, vì mình đem giấu nó đi từ trước rồi. Mà chỉ cần vẫn còn một mẩu lành lặn, thì tự khắc mấy cái phần khác nó sẽ từ đấy mà mọc tiếp ra thôi. Kiểu như là làm giống hay gì đấy. Thỉnh thoảng, ích kỉ một tí, không phải là không tốt.
Nói thì dễ lắm, làm mới khó.
Linh Tran -
Trong dòng đời rất vội, có bao giờ anh ngoái lại nhìn em...
19:07 |Em thấy trên facebook người ta hay share câu này: Ước gì được mất tích một lần để xem ai sẽ là người đi tìm và lo lắng khi thiếu bóng dáng ta.
Cũng có đôi lần em tự hỏi mình: Liệu bây giờ em biến mất anh có tìm em không? Em thấy thương những cô gái như em, cứ lặng thầm như một chiếc bóng đi bên ai, còn người ta thì cứ mải mê với những gì phía trước mà quên đi ở đâu đó vẫn có người đang âm thầm dõi theo...
Anh coi sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh là một điều hiển nhiên chăng?
Một người luôn lo lắng những lúc anh đau ốm. Một người luôn nhắc anh đi ngủ sớm đừng thức khuya kẻo mệt. Một người luôn nhắc anh lúc nào cũng phải bỏ áo mưa vào cốp, bởi cái thời tiết ở Hà Nội đôi lúc nó cũng đỏng đảnh lắm, nắng đấy rồi lại mưa ngay được, nếu không cẩn thận dính mưa anh sẽ cảm. Một người luôn dành cho anh những tin nhắn quan tâm mỗi khi anh tuyệt vọng. Bất chấp cả quãng đường xa, chỉ một cuộc gọi "anh buồn" là em lại phi ngay đến cạnh anh và khóc thay nỗi buồn của anh. Một người chỉ dám coi anh như một người bạn, một người anh trai vì sợ rằng nếu anh biết sự thật "em yêu anh lắm" thì em sẽ mất anh mãi mãi...
Anh biết không? Có thể trong cuộc sống điều mà con gái quan tâm nhất khi yêu không phải cô ấy sẽ nhận được những gì, mà quan trọng là người cô ấy yêu đang ở đâu và có an toàn không. Em đã từng khờ dại vì anh như thế, tự nhủ chỉ cần được nhìn thấy anh cười thì dù có phải đau khổ em vẫn sẽ chôn chặt tình yêu của mình.
Nhưng cuộc đời lạ lắm: Một người đuổi và một người chạy, một người chạy theo một người và người đó lại chạy theo một người khác, một người dành tình cảm cho một người và người đó lại dành tình cảm cho một người khác. Luôn là cái vòng luẩn quẩn của người chạy trước và người tới sau.
Nhưng anh ơi! Bây giờ em mệt lắm, đã không còn sức lực để dõi theo anh nữa rồi.
Anh này, trong dòng đời rất vội có bao giờ anh ngoái lại nhìn em...
Anh biết không? "Yêu là trò đối kháng giữa tim và não, ai dùng não yêu người ấy thắng, ai dùng tim yêu cả đời ôm mối tình si". Em thua rồi và lý trí bảo em nên dừng lại, bởi có những người dù có muốn từ bỏ hay không thì họ vẫn sẽ ra đi anh ạ. Điều cuối cùng em có thể nói ra:
"Đã yêu anh giản dị. Đã yêu anh thật thà
Đã yêu anh tuyệt vọng. Đã yêu anh qua nhiều mùa giông bão
Và đã yêu anh một tình yêu đủ lớn để có thể thanh thản nói lời từ biệt"
(Phan Ý Yên)
Chào anh, em về với tự do nơi yêu thương khác đang chờ. Chào anh, Người lạ đã từng yêu...
...Vẫn không đợi được khoảnh khắc anh quay đầu nhìn em...
Lan Lee -
Xem thêm…
Cũng có đôi lần em tự hỏi mình: Liệu bây giờ em biến mất anh có tìm em không? Em thấy thương những cô gái như em, cứ lặng thầm như một chiếc bóng đi bên ai, còn người ta thì cứ mải mê với những gì phía trước mà quên đi ở đâu đó vẫn có người đang âm thầm dõi theo...
Anh coi sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh là một điều hiển nhiên chăng?
Một người luôn lo lắng những lúc anh đau ốm. Một người luôn nhắc anh đi ngủ sớm đừng thức khuya kẻo mệt. Một người luôn nhắc anh lúc nào cũng phải bỏ áo mưa vào cốp, bởi cái thời tiết ở Hà Nội đôi lúc nó cũng đỏng đảnh lắm, nắng đấy rồi lại mưa ngay được, nếu không cẩn thận dính mưa anh sẽ cảm. Một người luôn dành cho anh những tin nhắn quan tâm mỗi khi anh tuyệt vọng. Bất chấp cả quãng đường xa, chỉ một cuộc gọi "anh buồn" là em lại phi ngay đến cạnh anh và khóc thay nỗi buồn của anh. Một người chỉ dám coi anh như một người bạn, một người anh trai vì sợ rằng nếu anh biết sự thật "em yêu anh lắm" thì em sẽ mất anh mãi mãi...
Anh biết không? Có thể trong cuộc sống điều mà con gái quan tâm nhất khi yêu không phải cô ấy sẽ nhận được những gì, mà quan trọng là người cô ấy yêu đang ở đâu và có an toàn không. Em đã từng khờ dại vì anh như thế, tự nhủ chỉ cần được nhìn thấy anh cười thì dù có phải đau khổ em vẫn sẽ chôn chặt tình yêu của mình.
Nhưng cuộc đời lạ lắm: Một người đuổi và một người chạy, một người chạy theo một người và người đó lại chạy theo một người khác, một người dành tình cảm cho một người và người đó lại dành tình cảm cho một người khác. Luôn là cái vòng luẩn quẩn của người chạy trước và người tới sau.
Nhưng anh ơi! Bây giờ em mệt lắm, đã không còn sức lực để dõi theo anh nữa rồi.
Anh này, trong dòng đời rất vội có bao giờ anh ngoái lại nhìn em...
Anh biết không? "Yêu là trò đối kháng giữa tim và não, ai dùng não yêu người ấy thắng, ai dùng tim yêu cả đời ôm mối tình si". Em thua rồi và lý trí bảo em nên dừng lại, bởi có những người dù có muốn từ bỏ hay không thì họ vẫn sẽ ra đi anh ạ. Điều cuối cùng em có thể nói ra:
"Đã yêu anh giản dị. Đã yêu anh thật thà
Đã yêu anh tuyệt vọng. Đã yêu anh qua nhiều mùa giông bão
Và đã yêu anh một tình yêu đủ lớn để có thể thanh thản nói lời từ biệt"
(Phan Ý Yên)
Chào anh, em về với tự do nơi yêu thương khác đang chờ. Chào anh, Người lạ đã từng yêu...
...Vẫn không đợi được khoảnh khắc anh quay đầu nhìn em...
Lan Lee -
Nếu một mai mình không còn là của nhau...
18:58 |Trên thế giới này, có lẽ tình yêu là thứ khó đoán định nhất. Có những người yêu nhau say đắm thiệt lâu rồi lại buông tay nhau chẳng mấy hồi, có những người yêu nhau chóng vánh vậy mà lại đi đến bến bờ hạnh phúc.
Thế đấy, tình yêu chẳng ai có thể nói trước được điều gì, vậy nên nếu một mai mình không còn là của nhau, đừng trách móc, oán thán nhau. Có lẽ oán thán người mình từng hết lòng yêu thương chẳng dễ dàng và thoải mái gì. Hãy cứ coi như duyên phân an bài, mình cũng chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường ngắn thôi. Rồi cuối con đường sẽ có người thực sự thuộc về em đang ở đó.
Nếu một mai mình không còn là của nhau, đừng khóc. Anh biết điều đó là rất khó, con gái mà, yếu đuối lắm. Nhưng em à, khóc lóc cũng chẳng thể mang tình ta quay lại như lúc xưa, tình ra đi rồi hãy để nó được đi nhẹ nhàng, níu kéo làm chi thứ đã không còn thuộc về mình như thế. Mà dù có quay về thì em sẽ vẫn là người chịu thiệt thòi và thương tổn mà thôi. Cô gái à, đừng khóc, anh thương.
Nếu một mai mình không còn là của nhau, có vô tình chạm mặt nhau trên phố hãy cứ mỉm cười chào nhau, hoặc thậm chí anh có thể mời em ly café nếu em không thấy phiền lòng. Chúng mình sẽ hỏi thăm cuộc sống của nhau, hàn huyên những chuyện vui trước kia. Lúc đó,có lẽ mọi chuyển đã ổn rồi, chúng ta có thể bình thản ngồi nói chuyện với nhau, phải không?
Nếu một mai mình không còn là của nhau, hãy cứ giữ những thói quen tốt khi mình còn bên nhau, đừng bỏ chúng đi chỉ bởi vì tình tan vỡ. Có thể em muốn quên, ừ thì quên. Nhưng hãy quên những gì không xứng hoặc những gì làm em đau. Những thói quen tốt em hãy giữ bên mình, nó sẽ giúp ích cho em những ngày không có anh.
Nếu một mai mình không còn là của nhau, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định nơi em. Nếu em không muốn thấy anh nữa, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Nếu em vẫn muốn làm bạn thì chắc chắn anh sẽ là người bạn tốt của em. Đã từng là người yêu, làm sao anh có thể bỏ rơi em được, anh sẽ che chở, bảo vệ em với tư cách là một người bạn thực sự. Người ta nói chia tay rồi khó làm bạn, cũng đúng, bởi như thế thì bao giờ mới quên được nhau. Nhưng với riêng anh, anh sẽ luôn bên em nếu em cần, anh hứa.
Đã cùng đi chung đoạn đường dài, giờ hai ngả khác đường chắc chắn sẽ đau, sẽ nhớ nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ liền sẹo, chẳng ai đủ kiên tâm mà giữ mãi một bóng hình, mãi đau về một cuộc tình đã cũ. Vậy nên em à, nếu một mai mình không còn là của nhau, hãy chấp nhận điều đó và bình thản làm cố nhân em nhé. Sẽ rất khó, nhưng không phải không làm được.
Xem thêm…
Thế đấy, tình yêu chẳng ai có thể nói trước được điều gì, vậy nên nếu một mai mình không còn là của nhau, đừng trách móc, oán thán nhau. Có lẽ oán thán người mình từng hết lòng yêu thương chẳng dễ dàng và thoải mái gì. Hãy cứ coi như duyên phân an bài, mình cũng chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường ngắn thôi. Rồi cuối con đường sẽ có người thực sự thuộc về em đang ở đó.
Nếu một mai mình không còn là của nhau, đừng khóc. Anh biết điều đó là rất khó, con gái mà, yếu đuối lắm. Nhưng em à, khóc lóc cũng chẳng thể mang tình ta quay lại như lúc xưa, tình ra đi rồi hãy để nó được đi nhẹ nhàng, níu kéo làm chi thứ đã không còn thuộc về mình như thế. Mà dù có quay về thì em sẽ vẫn là người chịu thiệt thòi và thương tổn mà thôi. Cô gái à, đừng khóc, anh thương.
Nếu một mai mình không còn là của nhau, có vô tình chạm mặt nhau trên phố hãy cứ mỉm cười chào nhau, hoặc thậm chí anh có thể mời em ly café nếu em không thấy phiền lòng. Chúng mình sẽ hỏi thăm cuộc sống của nhau, hàn huyên những chuyện vui trước kia. Lúc đó,có lẽ mọi chuyển đã ổn rồi, chúng ta có thể bình thản ngồi nói chuyện với nhau, phải không?
Nếu một mai mình không còn là của nhau, hãy cứ giữ những thói quen tốt khi mình còn bên nhau, đừng bỏ chúng đi chỉ bởi vì tình tan vỡ. Có thể em muốn quên, ừ thì quên. Nhưng hãy quên những gì không xứng hoặc những gì làm em đau. Những thói quen tốt em hãy giữ bên mình, nó sẽ giúp ích cho em những ngày không có anh.
Nếu một mai mình không còn là của nhau, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định nơi em. Nếu em không muốn thấy anh nữa, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Nếu em vẫn muốn làm bạn thì chắc chắn anh sẽ là người bạn tốt của em. Đã từng là người yêu, làm sao anh có thể bỏ rơi em được, anh sẽ che chở, bảo vệ em với tư cách là một người bạn thực sự. Người ta nói chia tay rồi khó làm bạn, cũng đúng, bởi như thế thì bao giờ mới quên được nhau. Nhưng với riêng anh, anh sẽ luôn bên em nếu em cần, anh hứa.
Đã cùng đi chung đoạn đường dài, giờ hai ngả khác đường chắc chắn sẽ đau, sẽ nhớ nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ liền sẹo, chẳng ai đủ kiên tâm mà giữ mãi một bóng hình, mãi đau về một cuộc tình đã cũ. Vậy nên em à, nếu một mai mình không còn là của nhau, hãy chấp nhận điều đó và bình thản làm cố nhân em nhé. Sẽ rất khó, nhưng không phải không làm được.
Đừng chờ đợi những điều không trở về
18:41 |Có những điều, đã đi rồi. Là hết.
Có những thứ, chỉ đến một lần. Không có lần thứ hai.
Chúng ta đang đợi điều gì thế? Đang chờ đợi những thứ đã đi rồi và không biết bao giờ mới trở lại? Chìm đắm trong hồi ức về quá khứ, trong hy vọng biến thành ảo tưởng, trong những nỗi đằng đằng đau thương và bao đêm phải tự lau khô nước mắt cho mình? Để rồi không nhận ra rằng, thực chất chúng ta quá đáng thương.
Tại sao phải đối xử tệ bạc với bản thân như thế? Khi mà cuộc đời vốn quá ngắn ngủi, cho dù có tận dụng hết thời gian đó để làm những điều bản thân muốn làm, sống vì những mục tiêu và dự định, yêu thương như chưa bao giờ tổn thương, đứng lên dang tay chịu trách nhiệm với những người xung quanh mình, vẫn còn chưa đủ. Vậy tại sao phải tự thiêu đốt quá nhiều thời gian vào việc cố công chờ đợi những thứ đã qua, chẳng thể trở về?
Người ta đã không trân trọng chúng ta, đã ngoảnh mặt quay lưng bỏ rơi chúng ta trong một cái hố sâu của tuyệt vọng, của ti tỉ loại cảm xúc vừa cắn rứt, vừa bi thương, vừa dằn vặt vừa thống khổ, vừa nuối tiếc vừa nhung nhớ. Thế nhưng chúng ta phần lớn vì quá yêu nên cắn răng chịu đựng, vì lụy tình nên mới day dứt chẳng thể quên.
Có khi nào chúng ta cũng đã quên luôn rằng, bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta?
Cuộc đời này, quan trọng nhất là phải sống mạnh mẽ và tự tin. Biết cách yêu thương bản thân và làm những việc mình thích. Yêu thương quá nhiều sẽ khiến chúng ta bi lụy, tình quá sâu đậm cũng khiến chúng ta khổ sở. Chẳng thà cứ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đối diện với cuộc sống muôn vàn khó khăn và thử thách, công việc chờ đợi một ai đó hoặc một điều gì đó sẽ trở nên quá xa xỉ. Bởi làm gì có ai là chờ đợi được điều gì đó cả một đời?
Mọi thứ trên đời này luôn tồn tại những xác suất. Và việc điều gì đã đi qua rồi mà trở lại được chỉ chiếm xác suất rất nhỏ. Tại sao cứ phải cố chờ đợi một điều hi hữu xảy ra? Cũng như tại sao không dám thử bắt đầu một điều gì mới?
Chỉ mong là đừng bao giờ mềm yếu, cũng đừng quá bi quan. Vạn sự trên đời đều biến đổi hàng ngày, cả tình cảm lẫn cơ hội, cả con người huống chi những thứ vô hình?
Thế nên đừng cố chấp vọng về quá khứ quá nhiều, đừng cố chờ đợi những điều không bao giờ trở lại, bởi vì chúng ta có thể sẽ đánh mất rất nhiều thứ mà chính chúng ta không kịp nhận ra.
Và nó hoàn toàn không đáng!
Xem thêm…
Có những thứ, chỉ đến một lần. Không có lần thứ hai.
Chúng ta đang đợi điều gì thế? Đang chờ đợi những thứ đã đi rồi và không biết bao giờ mới trở lại? Chìm đắm trong hồi ức về quá khứ, trong hy vọng biến thành ảo tưởng, trong những nỗi đằng đằng đau thương và bao đêm phải tự lau khô nước mắt cho mình? Để rồi không nhận ra rằng, thực chất chúng ta quá đáng thương.
Tại sao phải đối xử tệ bạc với bản thân như thế? Khi mà cuộc đời vốn quá ngắn ngủi, cho dù có tận dụng hết thời gian đó để làm những điều bản thân muốn làm, sống vì những mục tiêu và dự định, yêu thương như chưa bao giờ tổn thương, đứng lên dang tay chịu trách nhiệm với những người xung quanh mình, vẫn còn chưa đủ. Vậy tại sao phải tự thiêu đốt quá nhiều thời gian vào việc cố công chờ đợi những thứ đã qua, chẳng thể trở về?
Người ta đã không trân trọng chúng ta, đã ngoảnh mặt quay lưng bỏ rơi chúng ta trong một cái hố sâu của tuyệt vọng, của ti tỉ loại cảm xúc vừa cắn rứt, vừa bi thương, vừa dằn vặt vừa thống khổ, vừa nuối tiếc vừa nhung nhớ. Thế nhưng chúng ta phần lớn vì quá yêu nên cắn răng chịu đựng, vì lụy tình nên mới day dứt chẳng thể quên.
Có khi nào chúng ta cũng đã quên luôn rằng, bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta?
Cuộc đời này, quan trọng nhất là phải sống mạnh mẽ và tự tin. Biết cách yêu thương bản thân và làm những việc mình thích. Yêu thương quá nhiều sẽ khiến chúng ta bi lụy, tình quá sâu đậm cũng khiến chúng ta khổ sở. Chẳng thà cứ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đối diện với cuộc sống muôn vàn khó khăn và thử thách, công việc chờ đợi một ai đó hoặc một điều gì đó sẽ trở nên quá xa xỉ. Bởi làm gì có ai là chờ đợi được điều gì đó cả một đời?
Mọi thứ trên đời này luôn tồn tại những xác suất. Và việc điều gì đã đi qua rồi mà trở lại được chỉ chiếm xác suất rất nhỏ. Tại sao cứ phải cố chờ đợi một điều hi hữu xảy ra? Cũng như tại sao không dám thử bắt đầu một điều gì mới?
Chỉ mong là đừng bao giờ mềm yếu, cũng đừng quá bi quan. Vạn sự trên đời đều biến đổi hàng ngày, cả tình cảm lẫn cơ hội, cả con người huống chi những thứ vô hình?
Thế nên đừng cố chấp vọng về quá khứ quá nhiều, đừng cố chờ đợi những điều không bao giờ trở lại, bởi vì chúng ta có thể sẽ đánh mất rất nhiều thứ mà chính chúng ta không kịp nhận ra.
Và nó hoàn toàn không đáng!
Tình yêu là một điều kỳ lạ...
19:21 |Cuộc đời thật kỳ lạ!
Con người sinh ra sung sướng nhất là lúc ấu thơ có phải không? Dù gia đình có nghèo khó hay không êm ấm như thế nào thì nụ cười ngây thơ vẫn thường trực trên khuôn mặt, ánh mắt vẫn trong vắt như màu trời. Càng lớn lên, bước đi cứ nhanh dần chạy theo guồng quay của cuộc sống. Có người từng hỏi tôi: "Khi nào mình mới được thanh thản ngồi hưởng phước?" - E rằng không thể được nữa rồi, không phải sao? Tuổi trẻ mệt mỏi kiếm tìm tình yêu đích thực, lập gia đình lại phải bộn bề vì đồng tiền vì sinh nhai, tuổi già có được bình yên khi phải lo cho con cháu, vậy thì chắc khi nhắm mắt nằm xuống, con người mới được thanh thản mìm cười. Vòng tuần hoàn nó là như thế!
Tình yêu cũng là một thứ kỳ lạ!
Mệt mỏi kiếm tìm một tình yêu chân chính rồi đau khổ, rồi dằn vặt nhau có khi lại tự hành hạ chính mình - chỉ vì hai chữ "tình yêu". Đó hoàn toàn là điều chính đáng đó chứ, vì tình yêu là nền tảng của hôn nhân, là điều tồn tại gần như xuyên suốt cả cuộc đời của một con người. Nhưng tại sao lại kỳ lạ như vậy? Nếu hai người yêu nhau là hai mảnh ghép, phải đối xứng mới ghép lại được với nhau thì tại sao lại còn tồn tại những cảnh đơn phương hay tay ba. Phải chăng con người đang lầm tưởng, phải chăng những điều thiêng liêng cao cả của tình yêu đều không hề có, phải chăng con người đến với nhau cũng là lợi dụng nhau cả thôi?
Ai cũng có thể nói Anh yêu em hay Em yêu anh nhưng để "yêu" thật thì có lẽ chả mấy ai làm được. Ai làm bất cứ điều gì cũng đặt ích lợi của bản thân lên trên hết, chỉ là ít hay nhiều thôi. Một người con gái yêu một chàng trai, yêu không toan tính, yêu không vụ lợi, không cần người đó phải giàu sang cũng không cần người đó phải có bất cứ thứ gì hơn người, chỉ cần người đó yêu thương và ở bên cạnh mình mãi mãi. Điều cô gái đó vụ lợi cho bản thân quá rõ ràng không phải sao? Đó chính là 1 người chồng, 1 người cha cho những đứa con - mang lại cảm giác yêu thương chân chính cho cô ấy! Đó là điều hạnh phúc hơn tất cả mà tiền bạc danh vọng đều không mang lại được không phải sao?
Có những chàng trai những cô gái coi tình yêu thật nhẹ! Mang cái lợi ích, cái muốn có đặt lên trên hết nhưng lại vô tình khiến "người mang ích lợi" đến cho mình tổn thương. Ở đây tôi dùng từ "người mang ích lợi" chứ không phải "người yêu" vì đó là sự thật mà ít ai nhìn nhận! Bạn hãy cứ nghĩ là bạn yêu, bạn hãy cứ xem như người ta yêu bạn nhưng điều bạn cần phải nhận biết một cách rõ ràng là hãy đặt lợi ích của bản thân ngang bằng với lợi ích của người ấy. Vì chỉ khi đó, cái gọi là "tình yêu" mới có thể tồn tại lâu dài, bạn ạ!
Lak Iu Anh -
Xem thêm…
Con người sinh ra sung sướng nhất là lúc ấu thơ có phải không? Dù gia đình có nghèo khó hay không êm ấm như thế nào thì nụ cười ngây thơ vẫn thường trực trên khuôn mặt, ánh mắt vẫn trong vắt như màu trời. Càng lớn lên, bước đi cứ nhanh dần chạy theo guồng quay của cuộc sống. Có người từng hỏi tôi: "Khi nào mình mới được thanh thản ngồi hưởng phước?" - E rằng không thể được nữa rồi, không phải sao? Tuổi trẻ mệt mỏi kiếm tìm tình yêu đích thực, lập gia đình lại phải bộn bề vì đồng tiền vì sinh nhai, tuổi già có được bình yên khi phải lo cho con cháu, vậy thì chắc khi nhắm mắt nằm xuống, con người mới được thanh thản mìm cười. Vòng tuần hoàn nó là như thế!
Tình yêu cũng là một thứ kỳ lạ!
Mệt mỏi kiếm tìm một tình yêu chân chính rồi đau khổ, rồi dằn vặt nhau có khi lại tự hành hạ chính mình - chỉ vì hai chữ "tình yêu". Đó hoàn toàn là điều chính đáng đó chứ, vì tình yêu là nền tảng của hôn nhân, là điều tồn tại gần như xuyên suốt cả cuộc đời của một con người. Nhưng tại sao lại kỳ lạ như vậy? Nếu hai người yêu nhau là hai mảnh ghép, phải đối xứng mới ghép lại được với nhau thì tại sao lại còn tồn tại những cảnh đơn phương hay tay ba. Phải chăng con người đang lầm tưởng, phải chăng những điều thiêng liêng cao cả của tình yêu đều không hề có, phải chăng con người đến với nhau cũng là lợi dụng nhau cả thôi?
Ai cũng có thể nói Anh yêu em hay Em yêu anh nhưng để "yêu" thật thì có lẽ chả mấy ai làm được. Ai làm bất cứ điều gì cũng đặt ích lợi của bản thân lên trên hết, chỉ là ít hay nhiều thôi. Một người con gái yêu một chàng trai, yêu không toan tính, yêu không vụ lợi, không cần người đó phải giàu sang cũng không cần người đó phải có bất cứ thứ gì hơn người, chỉ cần người đó yêu thương và ở bên cạnh mình mãi mãi. Điều cô gái đó vụ lợi cho bản thân quá rõ ràng không phải sao? Đó chính là 1 người chồng, 1 người cha cho những đứa con - mang lại cảm giác yêu thương chân chính cho cô ấy! Đó là điều hạnh phúc hơn tất cả mà tiền bạc danh vọng đều không mang lại được không phải sao?
Có những chàng trai những cô gái coi tình yêu thật nhẹ! Mang cái lợi ích, cái muốn có đặt lên trên hết nhưng lại vô tình khiến "người mang ích lợi" đến cho mình tổn thương. Ở đây tôi dùng từ "người mang ích lợi" chứ không phải "người yêu" vì đó là sự thật mà ít ai nhìn nhận! Bạn hãy cứ nghĩ là bạn yêu, bạn hãy cứ xem như người ta yêu bạn nhưng điều bạn cần phải nhận biết một cách rõ ràng là hãy đặt lợi ích của bản thân ngang bằng với lợi ích của người ấy. Vì chỉ khi đó, cái gọi là "tình yêu" mới có thể tồn tại lâu dài, bạn ạ!
Lak Iu Anh -
Có phải anh sẽ chán em không...?
19:14 |Anh biết không, một cô gái có xinh đẹp, tài năng, xuất chúng tới đâu, đến lúc tìm được người mình thương cũng chỉ muốn suốt ngày quanh quẩn bên anh ấy.
Nào hỏi han, kể những câu chuyện cỏn con vặt vãnh, rồi nấu cho anh ấy ăn, chăm sóc cho anh ấy. Buồn những nỗi buồn của anh và vui chung với niềm vui anh có. Cả thế giới to rất to trong mắt cô ấy giờ đây thu về chỉ con mỗi anh nữa.
Nhưng, có phải vì thế mà anh sẽ chán không?
Một cô gái có mạnh mẽ, gai góc tới bao nhiêu, đến lúc yêu anh cũng sẽ nhẹ nhàng trút đi lớp vỏ ngoài cứng rắn. Không nổi loạn, không phá phách, để chỉ làm cô nhân tình bé nhỏ, thèm chở che và cần anh che chở mà thôi. Rồi chỉ là con mèo ngoan muốn nằm mãi trong vòng tay anh, cô gái ngày xưa không còn gồng mình lên mà cứng cáp.
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy đã đánh mất mình?
Có một cô gái vốn đã rất chung tình, lúc nào cũng chỉ biết tới người mình yêu mà không cần gì hơn nữa. Bao nhiêu dịu dàng, ân cần, quan tâm, chăm sóc, cô dành cho anh hết chỉ vì muốn anh vui. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất hàng ngày, cô đều cố gắng lo cho anh chu đáo. Anh ốm, cô đau. Anh buồn, cô khóc.
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy không cho anh tự do?
Rồi một cô gái sẵn sàng bỏ hết niềm kiêu hãnh của mình, để đi theo thứ tình yêu được anh hẹn hứa. Mặc kệ thanh xuân đã yêu không đúng người, mặc kệ biết bao lời can ngăn rằng phải yêu bằng lý trí. Mặc kệ anh đã mang theo hết niềm tin kia rồi bỏ trốn. Mặc kệ nước mắt lã chã rơi, mặc kệ trái tim đang rỉ máu. Mặc kệ chẳng biết anh ở đâu, mặc kệ anh vô tâm và hờ hững. Một cô gái yêu anh đến hết lòng hết sức…
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy chỉ là kẻ lụy tình, không kém không hơn?
Sao con gái có thể quên mình, vứt hết vì tình yêu, rồi những gì nhận lại chẳng có gì ngoài những cái phủi tay, những câu nói chát chua đến từng câu từng chữ. Sao con gái khi ngỡ ai đó là một nửa của mình, dù có lúc nhận nhầm, cũng chẳng còn muốn quan tâm gì đến cuộc sống ngược xuôi ngoài kia nữa. Để khi người đó ra đi, cả thế giới cũng vì thế mà đổ sập trong chớp mắt.
Và mất hết, chẳng còn gì trong tay…
Có thể rồi chúng ta sẽ chán nhau, vì chính những gì đã khiến bản thân mình rơi vào tình yêu lúc trước. Nhưng suy cho cùng, yêu hay không cũng chỉ là cảm giác. Đừng trách người bội bạc, chỉ là thời gian đã cuốn theo cảm giác bỏ đi quá nhanh…
Xem thêm…
Nào hỏi han, kể những câu chuyện cỏn con vặt vãnh, rồi nấu cho anh ấy ăn, chăm sóc cho anh ấy. Buồn những nỗi buồn của anh và vui chung với niềm vui anh có. Cả thế giới to rất to trong mắt cô ấy giờ đây thu về chỉ con mỗi anh nữa.
Nhưng, có phải vì thế mà anh sẽ chán không?
Một cô gái có mạnh mẽ, gai góc tới bao nhiêu, đến lúc yêu anh cũng sẽ nhẹ nhàng trút đi lớp vỏ ngoài cứng rắn. Không nổi loạn, không phá phách, để chỉ làm cô nhân tình bé nhỏ, thèm chở che và cần anh che chở mà thôi. Rồi chỉ là con mèo ngoan muốn nằm mãi trong vòng tay anh, cô gái ngày xưa không còn gồng mình lên mà cứng cáp.
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy đã đánh mất mình?
Có một cô gái vốn đã rất chung tình, lúc nào cũng chỉ biết tới người mình yêu mà không cần gì hơn nữa. Bao nhiêu dịu dàng, ân cần, quan tâm, chăm sóc, cô dành cho anh hết chỉ vì muốn anh vui. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất hàng ngày, cô đều cố gắng lo cho anh chu đáo. Anh ốm, cô đau. Anh buồn, cô khóc.
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy không cho anh tự do?
Rồi một cô gái sẵn sàng bỏ hết niềm kiêu hãnh của mình, để đi theo thứ tình yêu được anh hẹn hứa. Mặc kệ thanh xuân đã yêu không đúng người, mặc kệ biết bao lời can ngăn rằng phải yêu bằng lý trí. Mặc kệ anh đã mang theo hết niềm tin kia rồi bỏ trốn. Mặc kệ nước mắt lã chã rơi, mặc kệ trái tim đang rỉ máu. Mặc kệ chẳng biết anh ở đâu, mặc kệ anh vô tâm và hờ hững. Một cô gái yêu anh đến hết lòng hết sức…
Nhưng với anh lúc đó, cô gái ấy chỉ là kẻ lụy tình, không kém không hơn?
Sao con gái có thể quên mình, vứt hết vì tình yêu, rồi những gì nhận lại chẳng có gì ngoài những cái phủi tay, những câu nói chát chua đến từng câu từng chữ. Sao con gái khi ngỡ ai đó là một nửa của mình, dù có lúc nhận nhầm, cũng chẳng còn muốn quan tâm gì đến cuộc sống ngược xuôi ngoài kia nữa. Để khi người đó ra đi, cả thế giới cũng vì thế mà đổ sập trong chớp mắt.
Và mất hết, chẳng còn gì trong tay…
Có thể rồi chúng ta sẽ chán nhau, vì chính những gì đã khiến bản thân mình rơi vào tình yêu lúc trước. Nhưng suy cho cùng, yêu hay không cũng chỉ là cảm giác. Đừng trách người bội bạc, chỉ là thời gian đã cuốn theo cảm giác bỏ đi quá nhanh…
Đã có một tình yêu như thế đi ngang qua...
18:58 |Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh khung cửa sổ quen thuộc của quán cà phê nơi tôi vẫn thường lui tới mỗi khi tâm trạng bất ổn.
Vẫn là latte, chút ngầy ngậy của sữa hoà lẫn vị đắng của cà phê, không quá ngọt cũng chẳng quá đắng. Tôi thích latte cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, không có mở đầu và cũng chẳng có lúc kết. Chỉ biết mỗi khi uống xong ly cà phê yêu thích, tôi thấy lòng mình bình ổn lại biết bao. Riêng tôi cảm thấy đời và tình cũng giống như ly cà phê nửa ngọt nửa đắng ấy. Những hình ảnh được tạo ra trên bọt sữa chúng khiến tôi cảm thấy vui hơn, bởi người pha dường như cảm nhận được nét gì đó thấp thoáng đằng sau gương mặt luôn tươi cười của tôi. Phải chăng chính điều ấy đã khiến tôi thường lui tới nơi này, nơi tôi đã gặp Anh.
Những cơn mưa rào ngoài khung cửa, tiếng mưa như át đi tiếng nhạc du dương trong quán. Nước mắt tự dưng lăn dài, tôi vẫn cứ ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua. Ước gì lúc này tôi có thể đủ can đảm chạy ngay ra ngoài hoà mình với mưa, như thế thì đâu là mưa đâu là nước mắt sẽ chẳng ai nhận ra được. Nếu như là ngày ấy, có thể tôi sẽ mơ hồ mà chạy ngay ra trong vô thức. Nhưng ngày hôm qua đã xa lâu rồi, tôi hôm nay đã không còn là cô bé ngây dại mơ mộng trong thứ tình yêu của tuổi mới lớn. Đầy nhiệt huyết, đầy yêu thương nhưng cũng tràn đầy chua xót.
Tuổi 20 rất đẹp với so với nhiều lứa tuổi khác khi chập chững bước vào bài học đầu tiên của tình yêu. Lời yêu đầu tôi trao cho người con trai tôi vẫn nghĩ sẽ là định mệnh của đời mình, sẽ là người tôi đi theo suốt khoảng đời còn lại. Mọi người sẽ cho là quá sớm khi nhận định điều ấy vội vàng như thế. Nhưng chữ Ngờ vốn là không ai có thể đoán trước được còn gì, vậy thì khi ngập tràn trong yêu thương ai mà không tham lam nghĩ cho riêng mình về một tổ ấm. Với tôi lúc ấy, cũng chẳng khác biệt gì và hơn thế tôi còn dám khẳng định rằng với lứa tuổi ấy cũng đã quá đủ trưởng thành trong mọi suy nghĩ.
Hạnh phúc là khi tôi có thể san sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống của cả hai, buồn vui, giận hờn đều có người bên cạnh khi cần nhất. Hai cá thể nhưng chung một tâm hồn, còn gì hơn thế khi ta được là chính ta mà không phải bao bọc bởi một thứ mặt nạ nào được khoác lên. Được thể hiện cái tôi đúng lúc, được cảm thông, sẻ chia và đồng tình cũng như đưa ra những lời khuyên chân thành với những quyết định của bản thân. Với tôi cũng như với người con trai ấy, chúng tôi cảm thấy thật sự đã tìm thấy một nửa tâm hồn bị thất lạc. Thời gian thì cứ trôi qua, còn chúng tôi thì ngày một gắn chặt bên nhau hơn theo thời gian. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm và Ngài ở trên cao thật sự đã quá ưu ái cho chúng tôi.
Và sự thật thì đời vốn chẳng phải quá công bằng như tôi đã tưởng, chữ Ngờ luôn xuất hiện không đúng lúc nhất, cũng như khiến người ta bàng hoàng nhất. Bởi người ta mới thường nói, con người ít khi nào được hoàn mỹ mọi thứ, sẽ được thì cũng sẽ mất. Cuộc sống công bằng khi người ta phải trải qua những niềm vui, nỗi buồn, nếm được đủ vị ngọt, đắng của tình và đời bằng cách này hay cách khác. Ừ thì tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Thà rằng hãy cứ là giận dỗi, là sự chen ngang của những thứ tình ảo ảnh, thà rằng cứ là chia xa nhau một thời gian để cảm nhận ra sẽ là thuộc về nhau hay là phải xa nhau mãi mãi. Thà rằng hãy cho tôi một sự chọn lựa để mất đi người con trai ấy thế nào. Mất đi thứ tình yêu quý giá ấy sẽ đớn đau rất nhiều nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhưng ít ra để tôi biết người ấy vẫn còn tồn tại. Sẽ mỉm cười chúc nhau hạnh phúc nếu còn gặp lại, sẽ có lúc hoài niệm chợt kéo về cùng những mảng kí ức xa xưa nhưng cơn đau đã thôi không còn nhức nhói. Những trải nghiệm về mối tình đầu, vì mấy ai được vẹn tròn với tình cảm đầu đời tươi đẹp đó. Tôi ước rằng có thể nói lời chia tay một cách trọn vẹn nhất mà tôi có thể.
Hơn ba năm bên nhau, kỉ niệm là điều có thể giết chết một tâm hồn yếu ớt. Dường như xung quanh tôi lúc ấy, hình bóng người con trai ấy vẫn luôn hiện hữu, vẫn là những việc làm cùng nhau khi xưa, những con đường, góc phố vẫn cùng nhau đi qua, những quán xá thân quen cùng nhau lui tới. Tất cả, giờ đây chỉ còn mình tôi thực hiện, tôi đã trải qua một cách vô thức như thói quen vẫn cần được lặp lại mỗi ngày trong một khoảng thời gian không ngắn. Tôi sợ một ngày nào đó thói quen ấy sẽ phải thay đổi thì người ấy chắc sẽ buồn biết mấy. Nhưng tôi cũng biết, khi đó người ta nhìn tôi càng thấy buồn nhiều hơn. Chỉ là thời gian chưa thích hợp, mọi người vẫn luôn trân trọng thời gian vì nó là thứ không bao giờ có thể quay trở lại được. Một khi đã trôi qua thì chỉ còn lại là sự tiếc nuối cho những gì đã qua. Tôi đã luôn tiếc nuối và luôn mong có thể quay ngược trở lại. Để có thể yêu người con trai ấy nhiều hơn tôi có thể.
Hạnh phúc vẫn luôn bao quanh lấy tôi mỗi ngày, những người bên cạnh tôi luôn yêu thương tôi. Sự ấm áp, sự chở che luôn khiến trái tim tôi cảm thấy được sưởi ấm, và những khoảng trống cũng dần được lấp đầy. Chỉ là đôi khi, đôi khi có những nỗi nhớ vẫn vô tình quay trở lại, đôi khi kỉ niệm vẫn khiến tôi nhớ và vẫn trân trọng về một người đã khuất. Chỉ là đôi khi trong tiềm thức tôi tìm kiếm lại một chút về quá khứ xa xưa để cảm nhận lại hạnh phúc dở dang ngày ấy.
Mỗi người đều sẽ trải qua những thương đau của riêng mình, tôi biết nỗi đau ngày ấy của tôi cũng không phải là duy nhất. Đâu đó vẫn còn những người còn đáng thương và bất lực hơn thế. Nhưng rồi cũng sẽ qua, dù có tồi tệ đến thế nào theo tôi nghĩ hãy cố sống thật tốt, và cố tìm lại nụ cười cho cuộc sống của chính mình. Thì đó là món quà cuối cùng tôi có thể trao tặng cho người con trai ấy.
Cơn mưa vẫn đang rơi, nhưng nước mắt đã thôi không còn làm ướt mi. Tôi mỉm cười nhìn vào khoảng không phía trước và Anh đã xuất hiện. Anh bị ướt vì cơn mưa rào lớn ngoài kia nhưng không quên trao tôi cái nhìn ấm áp và nụ cười trìu mến. Vội nhè nhẹ đưa tay lên bụng, tôi thầm nghĩ chắc sẽ không còn thường xuyên được uống latte nữa rồi. Nhìn cốc latte với hình hai trái tim lồng vào nhau, tôi mỉm cười mãn nguyện. Chắc hẳn ở đâu đó, người con trai ấy cũng đang nhìn tôi và mỉm cười.
Tracy Nguyen -
Xem thêm…
Vẫn là latte, chút ngầy ngậy của sữa hoà lẫn vị đắng của cà phê, không quá ngọt cũng chẳng quá đắng. Tôi thích latte cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, không có mở đầu và cũng chẳng có lúc kết. Chỉ biết mỗi khi uống xong ly cà phê yêu thích, tôi thấy lòng mình bình ổn lại biết bao. Riêng tôi cảm thấy đời và tình cũng giống như ly cà phê nửa ngọt nửa đắng ấy. Những hình ảnh được tạo ra trên bọt sữa chúng khiến tôi cảm thấy vui hơn, bởi người pha dường như cảm nhận được nét gì đó thấp thoáng đằng sau gương mặt luôn tươi cười của tôi. Phải chăng chính điều ấy đã khiến tôi thường lui tới nơi này, nơi tôi đã gặp Anh.
Những cơn mưa rào ngoài khung cửa, tiếng mưa như át đi tiếng nhạc du dương trong quán. Nước mắt tự dưng lăn dài, tôi vẫn cứ ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua. Ước gì lúc này tôi có thể đủ can đảm chạy ngay ra ngoài hoà mình với mưa, như thế thì đâu là mưa đâu là nước mắt sẽ chẳng ai nhận ra được. Nếu như là ngày ấy, có thể tôi sẽ mơ hồ mà chạy ngay ra trong vô thức. Nhưng ngày hôm qua đã xa lâu rồi, tôi hôm nay đã không còn là cô bé ngây dại mơ mộng trong thứ tình yêu của tuổi mới lớn. Đầy nhiệt huyết, đầy yêu thương nhưng cũng tràn đầy chua xót.
Tuổi 20 rất đẹp với so với nhiều lứa tuổi khác khi chập chững bước vào bài học đầu tiên của tình yêu. Lời yêu đầu tôi trao cho người con trai tôi vẫn nghĩ sẽ là định mệnh của đời mình, sẽ là người tôi đi theo suốt khoảng đời còn lại. Mọi người sẽ cho là quá sớm khi nhận định điều ấy vội vàng như thế. Nhưng chữ Ngờ vốn là không ai có thể đoán trước được còn gì, vậy thì khi ngập tràn trong yêu thương ai mà không tham lam nghĩ cho riêng mình về một tổ ấm. Với tôi lúc ấy, cũng chẳng khác biệt gì và hơn thế tôi còn dám khẳng định rằng với lứa tuổi ấy cũng đã quá đủ trưởng thành trong mọi suy nghĩ.
Hạnh phúc là khi tôi có thể san sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống của cả hai, buồn vui, giận hờn đều có người bên cạnh khi cần nhất. Hai cá thể nhưng chung một tâm hồn, còn gì hơn thế khi ta được là chính ta mà không phải bao bọc bởi một thứ mặt nạ nào được khoác lên. Được thể hiện cái tôi đúng lúc, được cảm thông, sẻ chia và đồng tình cũng như đưa ra những lời khuyên chân thành với những quyết định của bản thân. Với tôi cũng như với người con trai ấy, chúng tôi cảm thấy thật sự đã tìm thấy một nửa tâm hồn bị thất lạc. Thời gian thì cứ trôi qua, còn chúng tôi thì ngày một gắn chặt bên nhau hơn theo thời gian. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm và Ngài ở trên cao thật sự đã quá ưu ái cho chúng tôi.
Và sự thật thì đời vốn chẳng phải quá công bằng như tôi đã tưởng, chữ Ngờ luôn xuất hiện không đúng lúc nhất, cũng như khiến người ta bàng hoàng nhất. Bởi người ta mới thường nói, con người ít khi nào được hoàn mỹ mọi thứ, sẽ được thì cũng sẽ mất. Cuộc sống công bằng khi người ta phải trải qua những niềm vui, nỗi buồn, nếm được đủ vị ngọt, đắng của tình và đời bằng cách này hay cách khác. Ừ thì tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Thà rằng hãy cứ là giận dỗi, là sự chen ngang của những thứ tình ảo ảnh, thà rằng cứ là chia xa nhau một thời gian để cảm nhận ra sẽ là thuộc về nhau hay là phải xa nhau mãi mãi. Thà rằng hãy cho tôi một sự chọn lựa để mất đi người con trai ấy thế nào. Mất đi thứ tình yêu quý giá ấy sẽ đớn đau rất nhiều nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian, nhưng ít ra để tôi biết người ấy vẫn còn tồn tại. Sẽ mỉm cười chúc nhau hạnh phúc nếu còn gặp lại, sẽ có lúc hoài niệm chợt kéo về cùng những mảng kí ức xa xưa nhưng cơn đau đã thôi không còn nhức nhói. Những trải nghiệm về mối tình đầu, vì mấy ai được vẹn tròn với tình cảm đầu đời tươi đẹp đó. Tôi ước rằng có thể nói lời chia tay một cách trọn vẹn nhất mà tôi có thể.
Hơn ba năm bên nhau, kỉ niệm là điều có thể giết chết một tâm hồn yếu ớt. Dường như xung quanh tôi lúc ấy, hình bóng người con trai ấy vẫn luôn hiện hữu, vẫn là những việc làm cùng nhau khi xưa, những con đường, góc phố vẫn cùng nhau đi qua, những quán xá thân quen cùng nhau lui tới. Tất cả, giờ đây chỉ còn mình tôi thực hiện, tôi đã trải qua một cách vô thức như thói quen vẫn cần được lặp lại mỗi ngày trong một khoảng thời gian không ngắn. Tôi sợ một ngày nào đó thói quen ấy sẽ phải thay đổi thì người ấy chắc sẽ buồn biết mấy. Nhưng tôi cũng biết, khi đó người ta nhìn tôi càng thấy buồn nhiều hơn. Chỉ là thời gian chưa thích hợp, mọi người vẫn luôn trân trọng thời gian vì nó là thứ không bao giờ có thể quay trở lại được. Một khi đã trôi qua thì chỉ còn lại là sự tiếc nuối cho những gì đã qua. Tôi đã luôn tiếc nuối và luôn mong có thể quay ngược trở lại. Để có thể yêu người con trai ấy nhiều hơn tôi có thể.
Hạnh phúc vẫn luôn bao quanh lấy tôi mỗi ngày, những người bên cạnh tôi luôn yêu thương tôi. Sự ấm áp, sự chở che luôn khiến trái tim tôi cảm thấy được sưởi ấm, và những khoảng trống cũng dần được lấp đầy. Chỉ là đôi khi, đôi khi có những nỗi nhớ vẫn vô tình quay trở lại, đôi khi kỉ niệm vẫn khiến tôi nhớ và vẫn trân trọng về một người đã khuất. Chỉ là đôi khi trong tiềm thức tôi tìm kiếm lại một chút về quá khứ xa xưa để cảm nhận lại hạnh phúc dở dang ngày ấy.
Mỗi người đều sẽ trải qua những thương đau của riêng mình, tôi biết nỗi đau ngày ấy của tôi cũng không phải là duy nhất. Đâu đó vẫn còn những người còn đáng thương và bất lực hơn thế. Nhưng rồi cũng sẽ qua, dù có tồi tệ đến thế nào theo tôi nghĩ hãy cố sống thật tốt, và cố tìm lại nụ cười cho cuộc sống của chính mình. Thì đó là món quà cuối cùng tôi có thể trao tặng cho người con trai ấy.
Cơn mưa vẫn đang rơi, nhưng nước mắt đã thôi không còn làm ướt mi. Tôi mỉm cười nhìn vào khoảng không phía trước và Anh đã xuất hiện. Anh bị ướt vì cơn mưa rào lớn ngoài kia nhưng không quên trao tôi cái nhìn ấm áp và nụ cười trìu mến. Vội nhè nhẹ đưa tay lên bụng, tôi thầm nghĩ chắc sẽ không còn thường xuyên được uống latte nữa rồi. Nhìn cốc latte với hình hai trái tim lồng vào nhau, tôi mỉm cười mãn nguyện. Chắc hẳn ở đâu đó, người con trai ấy cũng đang nhìn tôi và mỉm cười.
Tracy Nguyen -
Người yêu cũ, nghe sao mà nhói lòng...
18:51 |Giật mình nghĩ đến người yêu cũ. Không biết giờ người ta thế nào rồi nữa. Học hành, tình duyên, cuộc sống, tất tần tật liệu có ổn? Có người thì vẫn còn liên lạc, có người thì cắt liên lạc từ lúc mới chia tay.
Nhớ lúc trước bản thân lụy tình lắm, cứ yêu ai đó, cứ dành hết tình yêu cho họ, rồi đến lúc chia tay. Lại sống trong chữ lụy. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chờ đợi người ta quay lại trong vô vọng. Có người thì quay lại đc dăm bữa nửa ngày rồi lại chia tay. Lại buồn, nhưng rồi dần dần cũng mạnh mẽ lên, cũng quên đc.
Nhiều lúc em thấy mình ích kỷ lắm. Đã chia tay rồi mà em cứ cố níu kéo anh về. Dù biết điều đó là không thể. Nhưng sao em vẫn cố... Bởi vì em còn yêu anh nhiều lắm. Quên một người đâu dễ hả anh? Ngày qua ngày em cứ chờ vá chờ. Chờ trong vô vọng, chờ một ngày anh sẽ về bên em... nhưng chờ hoài chẳng thấy. Vậy nên, em mãi chỉ là người đi tìm hoài niệm. Em vẫn tự mình vẽ lên những kỷ niệm ngày xưa...
Giờ thì bản thân cũng trưởng thành hơn, cũng tỉnh táo hơn, cũng chẳng còn chuyện yêu đương vớ vẩn dăm 3 ngày rồi nhau rồi chia tay nữa. Nhưng thỉnh thoảng ai đấy, hoặc điều gì đấy khiến bản thân chợt nhớ về người yêu cũ. Có chút chạnh lòng vì đã từng bị bỏ rơi, có chút niềm vui vì bản thân từng hạnh phúc.
Có những tình yêu cũ nó đẹp, nhưng có những thứ nó chẳng ra gì. Nhưng dù sao đấy là thứ bản thân từng yêu. Cho nó vào góc tủ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm 1 chút cũng được. Đừng moi móc nhiều làm gì cho mệt.
Cũng lâu lắm rồi chẳng yêu ai, nói đúng hơn là chẳng dám yêu ai, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác đang yêu rồi bắt đầu nhàm chán rồi chẳng ai chịu giữ.
Chả mong gì nhiều, chỉ mong người yêu cũ yêu được người nào đấy đàng hoàng tử tế 1 chút. Yêu anh nhiều hơn em...
Thủy Mập -
Xem thêm…
Nhớ lúc trước bản thân lụy tình lắm, cứ yêu ai đó, cứ dành hết tình yêu cho họ, rồi đến lúc chia tay. Lại sống trong chữ lụy. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chờ đợi người ta quay lại trong vô vọng. Có người thì quay lại đc dăm bữa nửa ngày rồi lại chia tay. Lại buồn, nhưng rồi dần dần cũng mạnh mẽ lên, cũng quên đc.
Nhiều lúc em thấy mình ích kỷ lắm. Đã chia tay rồi mà em cứ cố níu kéo anh về. Dù biết điều đó là không thể. Nhưng sao em vẫn cố... Bởi vì em còn yêu anh nhiều lắm. Quên một người đâu dễ hả anh? Ngày qua ngày em cứ chờ vá chờ. Chờ trong vô vọng, chờ một ngày anh sẽ về bên em... nhưng chờ hoài chẳng thấy. Vậy nên, em mãi chỉ là người đi tìm hoài niệm. Em vẫn tự mình vẽ lên những kỷ niệm ngày xưa...
Giờ thì bản thân cũng trưởng thành hơn, cũng tỉnh táo hơn, cũng chẳng còn chuyện yêu đương vớ vẩn dăm 3 ngày rồi nhau rồi chia tay nữa. Nhưng thỉnh thoảng ai đấy, hoặc điều gì đấy khiến bản thân chợt nhớ về người yêu cũ. Có chút chạnh lòng vì đã từng bị bỏ rơi, có chút niềm vui vì bản thân từng hạnh phúc.
Có những tình yêu cũ nó đẹp, nhưng có những thứ nó chẳng ra gì. Nhưng dù sao đấy là thứ bản thân từng yêu. Cho nó vào góc tủ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm 1 chút cũng được. Đừng moi móc nhiều làm gì cho mệt.
Cũng lâu lắm rồi chẳng yêu ai, nói đúng hơn là chẳng dám yêu ai, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác đang yêu rồi bắt đầu nhàm chán rồi chẳng ai chịu giữ.
Chả mong gì nhiều, chỉ mong người yêu cũ yêu được người nào đấy đàng hoàng tử tế 1 chút. Yêu anh nhiều hơn em...
Thủy Mập -
Em sẽ cất anh vào quá khứ, thả trôi theo nỗi nhớ...
18:45 |Chia tay nhau 6 tháng, một quãng thời gian đủ dài để em chẳng còn giật mình mỗi khi một ai đó giống anh đi lướt qua, một quãng thời gian đủ dài đề em chẳng còn đau lòng rồi khóc thổn thức mỗi lần nhìn thấy ảnh anh cười tươi vui vẻ bên người khác đầy rẫy trên facebook, một thời gian đủ dài để em có những mối quan hệ mới, những ngày rong ruổi tươi cười, những đêm ngủ ngon chẳng còn anh trong mộng mị...
Đã 6 tháng, vậy mà sao em còn nhớ anh nhiều như thế này?
Sinh ra lưng chừng giữa một Bảo Bình mạnh mẽ và một Song Ngư đa cảm, em đủ đầy cảm xúc cho những nhớ thương trong tim và một hình ảnh cứng rắn bên ngoài.
Em đã có những ngày thẫn thờ hàng đêm bên ban công chỉ để nhìn về những thứ vô hình và chấp nhận tâm trí mình quên anh chốc lát.
Em đã có những đêm lao vun vút trên đường chỉ để gió táp vào mặt bỏng rát và nước mắt rơi có lý do một cách hoàn hảo trước những hỏi thăm khiến em chạnh lòng.
Em đã có những lần khiến chính bản thân mình nổi điên và làm nhiều điều điên khùng, chỉ để anh chú ý đến em, dù chỉ trong giây lát.
Em cũng đã có những ngày hằn học với chính mình, với anh, với cô gái anh vừa yêu vì những điều em không tài nào hiểu nổi về tình cảm và mối quan hệ giữa chúng mình. Em vốn tưởng nó bền vững và đáng tin cậy lắm rồi, em cứ tưởng chúng ta sẽ là của nhau lâu dài và mãi mãi. Cuối cùng em mới vỡ òa giữa những niềm tin bị bóp nát và những vụn vặt không tên. Rằng chẳng có gì là mãi mãi, rằng chẳng có gì mỏng manh hơn thứ gọi là tình yêu.
Nên em có những tháng ngày mải miết vì công việc, lăng xăng và bận rộn giữa những dự án mới, gặp nhiều hơn những người mới, để mình đến ngủ thôi cũng phải tiếc nuối và trân trọng, để chẳng còn thời gian mà ngẫm nghĩ liệu rằng mình còn yêu nổi bất kì người nào không sau khi a lấy đi 100% niềm tin của em vào thứ đó.
Nên em có những đêm dài tự chuốc mình say bét nhè để có thể đủ dũng cảm nhắn tin cho anh, rằng với em, anh là tên khốn nạn như thế nào, và em nhớ anh như thế nào. Say bét nhè và sau đó là những ngày dài ốm yếu bởi căn bệnh dạ dày quái ác hành hạ, mà em thì chẳng còn ai để có thể than thở và đợi một bát cháo ngon lành ấm bụng. Lúc đó em mới thấy mình mạnh mẽ làm sao.
Nên em tự ngồi dậy sau những buổi nằm hoài đọc những tin nhắn cũ của anh sót lại trong điện thoại rồi quẹt nước mắt xóa đi, tắm táp, làm đẹp chính mình rồi rạng rỡ bước ra đường, một mình. Và em mới biết mình độc lập làm sao khi không còn phải đợi ai đưa đón.
Nên em tự chăm sóc cho chính mình bằng những cuốn sách em bỏ quên trong góc cũ, vì thời gian trước em tốn phí vì anh. Và em mới nhớ, rằng mình yêu đọc sách như thế nào, còn tủ sách mà em ước mơ bị bỏ quên lâu quá rồi.
Nên em vui vẻ tặng cho chính mình những hình vẽ henna trên tay đầy cá tính mà không sợ anh nhíu mày khó chịu. Em đủ gai góc để không thể là một cô gái thùy mị, ướt át anh mong. Đừng quên em vốn là một cô gái Bảo Bình. Những cô gái Bảo Bình luôn là đại bang, và chúng thì phải được bay.
Nên em thoải mái cắt đi mái tóc em cố gắng nuôi dài vì anh, nhuộm xanh nhuộm đỏ theo ý thích của mình, phóng khoáng. Anh từng bảo rất đau lòng mỗi khi thấy em cắt tóc. Giờ thì em có thể nhẹ nhõm, ít ra không còn ai nhói đau vì mái tóc ngẳn ngủn của mình.
Nên em cười nhiều hơn với mọi người. Nên đôi lần em cảm giác à rằng mình vẫn còn sống, sống tốt nữa là đằng khác, dù không có anh.
Nên em là chính mình nhiều hơn một em lúc nào cũng cố gắng thay đổi bản thân vì anh.
Anh ạ.
Em 6 tháng qua đã sống như thế. Điên cuồng vì anh như thế. Điên cuồng vì chính mình như thế.
Rồi những ngày mưa rơi rả rich như thế này, time m cứ thắt lại vì nỗi nhớ anh đến vô lý của mình.
Rồi cũng những ngày mưa rơi như thế này, em mới biết, ừ thì.. nhớ là thứ cảm xúc chân thật đến nhường nào dù em chẳng còn yêu anh như lúc ban đầu. Tim em bây giờ đủ mỏi mệt và tâm hồn em ủ ê ngủ chặt giữa đêm đen để có thể nói rằng, em vẫn còn chút yêu. Nhưng không yêu mà rằng cứ nhớ, quả thật cũng rất hay ho.
Anh ạ.
Em nhớ anh vậy là đủ rồi đúng không? Đã quá dài cho những khổ đau mà em phải chịu đựng vì anh rồi. Và anh thì có lẽ cũng như thế, khi em cứ giữ những thứ đáng bỏ đi từ lâu trong tim thế này.
Anh ạ, nói nỗi nhớ buông tay khi chưa đến lúc là một thử thách khó nhằn. Nhưng đã đến lúc để em chinh phục thử thách này rồi đúng không? Em quên anh đi nhé, rồi gác nỗi buồn vào những ngày xa để môi em thôi gượng cười và tim thỉnh thoảng cứ chảy máu.
Nhé, cất anh vào quá khứ và thả trôi theo nỗi nhớ đến biển lớn. Chào anh.
Rêu Phong -
Xem thêm…
Đã 6 tháng, vậy mà sao em còn nhớ anh nhiều như thế này?
Sinh ra lưng chừng giữa một Bảo Bình mạnh mẽ và một Song Ngư đa cảm, em đủ đầy cảm xúc cho những nhớ thương trong tim và một hình ảnh cứng rắn bên ngoài.
Em đã có những ngày thẫn thờ hàng đêm bên ban công chỉ để nhìn về những thứ vô hình và chấp nhận tâm trí mình quên anh chốc lát.
Em đã có những đêm lao vun vút trên đường chỉ để gió táp vào mặt bỏng rát và nước mắt rơi có lý do một cách hoàn hảo trước những hỏi thăm khiến em chạnh lòng.
Em đã có những lần khiến chính bản thân mình nổi điên và làm nhiều điều điên khùng, chỉ để anh chú ý đến em, dù chỉ trong giây lát.
Em cũng đã có những ngày hằn học với chính mình, với anh, với cô gái anh vừa yêu vì những điều em không tài nào hiểu nổi về tình cảm và mối quan hệ giữa chúng mình. Em vốn tưởng nó bền vững và đáng tin cậy lắm rồi, em cứ tưởng chúng ta sẽ là của nhau lâu dài và mãi mãi. Cuối cùng em mới vỡ òa giữa những niềm tin bị bóp nát và những vụn vặt không tên. Rằng chẳng có gì là mãi mãi, rằng chẳng có gì mỏng manh hơn thứ gọi là tình yêu.
Nên em có những tháng ngày mải miết vì công việc, lăng xăng và bận rộn giữa những dự án mới, gặp nhiều hơn những người mới, để mình đến ngủ thôi cũng phải tiếc nuối và trân trọng, để chẳng còn thời gian mà ngẫm nghĩ liệu rằng mình còn yêu nổi bất kì người nào không sau khi a lấy đi 100% niềm tin của em vào thứ đó.
Nên em có những đêm dài tự chuốc mình say bét nhè để có thể đủ dũng cảm nhắn tin cho anh, rằng với em, anh là tên khốn nạn như thế nào, và em nhớ anh như thế nào. Say bét nhè và sau đó là những ngày dài ốm yếu bởi căn bệnh dạ dày quái ác hành hạ, mà em thì chẳng còn ai để có thể than thở và đợi một bát cháo ngon lành ấm bụng. Lúc đó em mới thấy mình mạnh mẽ làm sao.
Nên em tự ngồi dậy sau những buổi nằm hoài đọc những tin nhắn cũ của anh sót lại trong điện thoại rồi quẹt nước mắt xóa đi, tắm táp, làm đẹp chính mình rồi rạng rỡ bước ra đường, một mình. Và em mới biết mình độc lập làm sao khi không còn phải đợi ai đưa đón.
Nên em tự chăm sóc cho chính mình bằng những cuốn sách em bỏ quên trong góc cũ, vì thời gian trước em tốn phí vì anh. Và em mới nhớ, rằng mình yêu đọc sách như thế nào, còn tủ sách mà em ước mơ bị bỏ quên lâu quá rồi.
Nên em vui vẻ tặng cho chính mình những hình vẽ henna trên tay đầy cá tính mà không sợ anh nhíu mày khó chịu. Em đủ gai góc để không thể là một cô gái thùy mị, ướt át anh mong. Đừng quên em vốn là một cô gái Bảo Bình. Những cô gái Bảo Bình luôn là đại bang, và chúng thì phải được bay.
Nên em thoải mái cắt đi mái tóc em cố gắng nuôi dài vì anh, nhuộm xanh nhuộm đỏ theo ý thích của mình, phóng khoáng. Anh từng bảo rất đau lòng mỗi khi thấy em cắt tóc. Giờ thì em có thể nhẹ nhõm, ít ra không còn ai nhói đau vì mái tóc ngẳn ngủn của mình.
Nên em cười nhiều hơn với mọi người. Nên đôi lần em cảm giác à rằng mình vẫn còn sống, sống tốt nữa là đằng khác, dù không có anh.
Nên em là chính mình nhiều hơn một em lúc nào cũng cố gắng thay đổi bản thân vì anh.
Anh ạ.
Em 6 tháng qua đã sống như thế. Điên cuồng vì anh như thế. Điên cuồng vì chính mình như thế.
Rồi những ngày mưa rơi rả rich như thế này, time m cứ thắt lại vì nỗi nhớ anh đến vô lý của mình.
Rồi cũng những ngày mưa rơi như thế này, em mới biết, ừ thì.. nhớ là thứ cảm xúc chân thật đến nhường nào dù em chẳng còn yêu anh như lúc ban đầu. Tim em bây giờ đủ mỏi mệt và tâm hồn em ủ ê ngủ chặt giữa đêm đen để có thể nói rằng, em vẫn còn chút yêu. Nhưng không yêu mà rằng cứ nhớ, quả thật cũng rất hay ho.
Anh ạ.
Em nhớ anh vậy là đủ rồi đúng không? Đã quá dài cho những khổ đau mà em phải chịu đựng vì anh rồi. Và anh thì có lẽ cũng như thế, khi em cứ giữ những thứ đáng bỏ đi từ lâu trong tim thế này.
Anh ạ, nói nỗi nhớ buông tay khi chưa đến lúc là một thử thách khó nhằn. Nhưng đã đến lúc để em chinh phục thử thách này rồi đúng không? Em quên anh đi nhé, rồi gác nỗi buồn vào những ngày xa để môi em thôi gượng cười và tim thỉnh thoảng cứ chảy máu.
Nhé, cất anh vào quá khứ và thả trôi theo nỗi nhớ đến biển lớn. Chào anh.
Rêu Phong -
Buồn mà chẳng dám buông
18:15 |21 tuổi, có nhiều việc được thực hiện như cho-có-lệ. Giống việc phải yêu một ai đó, phải có những người bạn, phải học, phải làm thêm… cứ thế rồi không biết từ khi nào đã đánh mất chính bản thân mình, lừa dối cảm xúc thật của mình.
Sống ở một nơi mà đến cả thở còn chẳng cảm nhận được sự thoải mái. Vì những cạm bẫy, sự lợi dụng luôn chờ sẵn, chỉ cần thả lỏng cảm xúc là có thể bị bất kỳ ai đó nắm lấy rồi điều khiển. Bỗng cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ, những nụ cười giả tạo, những cái ôm chứa dao nhọn, những lời ngọt ngào ngâm thuốc độc… ai biết lúc nào đó sẽ rơi vào nơi tăm tối mà không hề hay.
Tưởng trốn tránh là sẽ tốt, thế nên chìm đắm trong thế giới ảo. Mỗi ngày đăng thật nhiều status thể hiện cảm xúc, kể câu chuyện đời thường. Rồi nhận được những lượt like, comment mang tính chất gì thì không thể biết được, trước mắt là sự cảm thông – chia sẻ hoặc đùa giỡn. Nhưng một thời gian cảm thấy chán việc chia sẻ một điều gì đó của bản thân đối với những con người xa lạ trên thế giới ảo thì đáp lại sự im lặng cũng chỉ là sự lặng im.
Rồi lại chẳng muốn cố kiếm tìm một bờ vai, một đôi tay đáng tin để dựa vào. Tạm bỏ rơi thế giới ảo, đắm mình vào thế giới phim. Những bộ phim Hàn lãng mạn, lấy không ít nước mắt của người xem, nhưng lại chẳng khiến trái tim của một cô nàng Ma Kết 21 tuổi có lấy một chút lung lay. Giật mình hoảng sợ, phải chăng đã quá vô cảm?
Có những khoảnh khắc, chẳng khóc, không bực tức, mà chỉ thấy buồn – buồn muốn chết. Nhưng buồn đến mấy cũng không dám buông, vì buông rồi làm sao biết mình đang có cảm xúc như thế nào nữa. Vậy là cứ để buồn, cứ để đến lúc bỗng dưng bật khóc rồi tự cười khi mọi việc đã qua.
Cuối cùng, chẳng cần chứng kiến bất cứ thói đời xấu xa nào nữa, tự bản thân hình thành những nụ cười giả tạo, cái nhìn vô cảm, miệng lưỡi ngọt nhưng chứa độc…
Một cuộc sống cô đơn, cô độc đến đau lòng. Nhưng lại chẳng muốn thoát ra, bởi càng trong tĩnh lặng, ta càng suy nghĩ được nhiều hơn. Biết cô đơn là gì thì cũng sẽ biết hạnh phúc là như thế nào. Biết cô độc rồi sẽ ra sao thì càng quý hơn những giây phút bên cạnh những người thân yêu thật sự.
Và, ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác này thôi!
Xem thêm…
Sống ở một nơi mà đến cả thở còn chẳng cảm nhận được sự thoải mái. Vì những cạm bẫy, sự lợi dụng luôn chờ sẵn, chỉ cần thả lỏng cảm xúc là có thể bị bất kỳ ai đó nắm lấy rồi điều khiển. Bỗng cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ, những nụ cười giả tạo, những cái ôm chứa dao nhọn, những lời ngọt ngào ngâm thuốc độc… ai biết lúc nào đó sẽ rơi vào nơi tăm tối mà không hề hay.
Tưởng trốn tránh là sẽ tốt, thế nên chìm đắm trong thế giới ảo. Mỗi ngày đăng thật nhiều status thể hiện cảm xúc, kể câu chuyện đời thường. Rồi nhận được những lượt like, comment mang tính chất gì thì không thể biết được, trước mắt là sự cảm thông – chia sẻ hoặc đùa giỡn. Nhưng một thời gian cảm thấy chán việc chia sẻ một điều gì đó của bản thân đối với những con người xa lạ trên thế giới ảo thì đáp lại sự im lặng cũng chỉ là sự lặng im.
Rồi lại chẳng muốn cố kiếm tìm một bờ vai, một đôi tay đáng tin để dựa vào. Tạm bỏ rơi thế giới ảo, đắm mình vào thế giới phim. Những bộ phim Hàn lãng mạn, lấy không ít nước mắt của người xem, nhưng lại chẳng khiến trái tim của một cô nàng Ma Kết 21 tuổi có lấy một chút lung lay. Giật mình hoảng sợ, phải chăng đã quá vô cảm?
Có những khoảnh khắc, chẳng khóc, không bực tức, mà chỉ thấy buồn – buồn muốn chết. Nhưng buồn đến mấy cũng không dám buông, vì buông rồi làm sao biết mình đang có cảm xúc như thế nào nữa. Vậy là cứ để buồn, cứ để đến lúc bỗng dưng bật khóc rồi tự cười khi mọi việc đã qua.
Cuối cùng, chẳng cần chứng kiến bất cứ thói đời xấu xa nào nữa, tự bản thân hình thành những nụ cười giả tạo, cái nhìn vô cảm, miệng lưỡi ngọt nhưng chứa độc…
Một cuộc sống cô đơn, cô độc đến đau lòng. Nhưng lại chẳng muốn thoát ra, bởi càng trong tĩnh lặng, ta càng suy nghĩ được nhiều hơn. Biết cô đơn là gì thì cũng sẽ biết hạnh phúc là như thế nào. Biết cô độc rồi sẽ ra sao thì càng quý hơn những giây phút bên cạnh những người thân yêu thật sự.
Và, ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác này thôi!
Đừng đeo mặt nạ lòng thương diễn trò độc ác…
18:01 |Xã hội bây giờ trọng thị nhiều thứ trào lưu, thế nên thành ra ai cũng a dua đi làm diễn viên trên mạng xã hội.
Một bức ảnh truyền đạt lòng thương cũng dễ dàng có vài chục, thậm chí vài trăm nghìn lượt like với lời bình luận và thậm chí là những chia sẻ chứng tỏ sự cảm thông sâu sắc. Thế nhưng trong đó có mấy phần trăm là thật lòng?
Rồi thì hễ xảy ra sự vụ gì là mọi người lôi nhau lên hết để bàn tán cho xôm tụ, bất kể có là chuyện đau lòng hay đáng tiếc thì cũng thây kệ chẳng thèm quan tâm, cứ tỏ ra thương xót lúc đầu, rồi lại lao vào bàn luận cho sướng mới thôi. Vì tính tò mò nên thọc mạch đến cùng, thương xót giả vờ nên cứ thích phải đào sâu tận ngóc ngách. Người khổ vẫn khổ, người bị nạn vẫn chịu thiệt thòi, chỉ có những diễn viên không lương vẫn cứ miệt mài cống hiến, đổi lấy dăm ba cái like và mừng rỡ với trò hư vinh ảo mượn nỗi đau của người khác.
Một vụ giết người, phi tang ở thẩm mỹ viện, bao người nhân danh công lý. Nước mắt sắp chảy thành sông trên mạng xã hội, có người chẳng cần biết rõ sự tình, cứ chia sẻ đại một thông tin mà danh sách dài bạn bè để lại lời cầu nguyện, rồi cũng lao vào diễn trò khóc mướn như ai.
Có ai cần lòng thương qua vài ba cái gõ bàn phím? Có ai kiểm tra lòng thương trực nhật đâu mà vẫn cứ phải diễn trò cho được? Để rồi kéo nhau thọc mạch vào mọi ngóc ngách gia cảnh, bâu xâu vào đánh giá mặc người trong cuộc ngày cảng chịu tổn thương.
Một vụ máy bay rơi, hàng trăm người thiệt mạng, ai ai cũng kéo nhau vào bình luận hoặc chia sẻ thông tin để “R.I.P” cho bằng được, kể cả những người ngay cả số hiệu máy bay cũng không biết. Như thể nếu không làm thế thì chẳng ai biết mình đang chia sẻ sự bất hạnh với người khác, như thể nếu không làm thế thì mọi người sẽ cho rằng mình vô cảm, không có lòng nhân hậu.
Một vụ anh ca sĩ bỗng dưng nổi tiếng vì “hát dở”, trăm người tung hô, thần thánh hóa lên để làm trò vui với nhau, cũng có trăm người dở trò thương vay, khóc mướn, bày tỏ lòng thương để chứng tỏ nhân cách cao thượng.
Thế nhưng nhân cách hay lòng tốt không nằm ở sự cảm thông hời hợt trên mạng, vừa nói vừa phải trau truốt, nghĩ ngợi xem từ ngữ như thế đã đủ hùng hồn hay chưa? Đừng tùy tiện rao bán lòng thương cho bất cứ ai khi mà chính mình đang lợi dụng người ta để đánh bóng lòng thương ấy. Cũng tuyệt đối đừng làm quen với việc hàng ngày đeo một chiếc mặt nạ lên, rêu rao đó là nhân danh lòng thương, để rồi biến thành diễn trò độc ác, tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương.
Lòng thương và sự đồng cảm không nhất thiết nằm ở con chữ, phô bày ra cho cả thiên hạ thấy. Lòng thương cũng không nằm ở việc thấy người ta nhắc đến nhiều thì mình cũng bâu vào cho nó kịp trào lưu. Tâm thì dửng dưng mà mắt thì đầy lệ, chia buồn thương xót nhưng quay đi thì nói nói cười cười, câu cái hư vinh ảo xong rồi thì cũng phẩy tay cho nó hết chuyện.
Hãy sống là chính mình!
Đừng đeo mặt nạ lòng thương lên diễn trò độc ác, càng ngày mạng xã hội càng giết chết tình người.
Xem thêm…
Một bức ảnh truyền đạt lòng thương cũng dễ dàng có vài chục, thậm chí vài trăm nghìn lượt like với lời bình luận và thậm chí là những chia sẻ chứng tỏ sự cảm thông sâu sắc. Thế nhưng trong đó có mấy phần trăm là thật lòng?
Rồi thì hễ xảy ra sự vụ gì là mọi người lôi nhau lên hết để bàn tán cho xôm tụ, bất kể có là chuyện đau lòng hay đáng tiếc thì cũng thây kệ chẳng thèm quan tâm, cứ tỏ ra thương xót lúc đầu, rồi lại lao vào bàn luận cho sướng mới thôi. Vì tính tò mò nên thọc mạch đến cùng, thương xót giả vờ nên cứ thích phải đào sâu tận ngóc ngách. Người khổ vẫn khổ, người bị nạn vẫn chịu thiệt thòi, chỉ có những diễn viên không lương vẫn cứ miệt mài cống hiến, đổi lấy dăm ba cái like và mừng rỡ với trò hư vinh ảo mượn nỗi đau của người khác.
Một vụ giết người, phi tang ở thẩm mỹ viện, bao người nhân danh công lý. Nước mắt sắp chảy thành sông trên mạng xã hội, có người chẳng cần biết rõ sự tình, cứ chia sẻ đại một thông tin mà danh sách dài bạn bè để lại lời cầu nguyện, rồi cũng lao vào diễn trò khóc mướn như ai.
Có ai cần lòng thương qua vài ba cái gõ bàn phím? Có ai kiểm tra lòng thương trực nhật đâu mà vẫn cứ phải diễn trò cho được? Để rồi kéo nhau thọc mạch vào mọi ngóc ngách gia cảnh, bâu xâu vào đánh giá mặc người trong cuộc ngày cảng chịu tổn thương.
Một vụ máy bay rơi, hàng trăm người thiệt mạng, ai ai cũng kéo nhau vào bình luận hoặc chia sẻ thông tin để “R.I.P” cho bằng được, kể cả những người ngay cả số hiệu máy bay cũng không biết. Như thể nếu không làm thế thì chẳng ai biết mình đang chia sẻ sự bất hạnh với người khác, như thể nếu không làm thế thì mọi người sẽ cho rằng mình vô cảm, không có lòng nhân hậu.
Một vụ anh ca sĩ bỗng dưng nổi tiếng vì “hát dở”, trăm người tung hô, thần thánh hóa lên để làm trò vui với nhau, cũng có trăm người dở trò thương vay, khóc mướn, bày tỏ lòng thương để chứng tỏ nhân cách cao thượng.
Thế nhưng nhân cách hay lòng tốt không nằm ở sự cảm thông hời hợt trên mạng, vừa nói vừa phải trau truốt, nghĩ ngợi xem từ ngữ như thế đã đủ hùng hồn hay chưa? Đừng tùy tiện rao bán lòng thương cho bất cứ ai khi mà chính mình đang lợi dụng người ta để đánh bóng lòng thương ấy. Cũng tuyệt đối đừng làm quen với việc hàng ngày đeo một chiếc mặt nạ lên, rêu rao đó là nhân danh lòng thương, để rồi biến thành diễn trò độc ác, tự cho mình cái quyền làm người khác tổn thương.
Lòng thương và sự đồng cảm không nhất thiết nằm ở con chữ, phô bày ra cho cả thiên hạ thấy. Lòng thương cũng không nằm ở việc thấy người ta nhắc đến nhiều thì mình cũng bâu vào cho nó kịp trào lưu. Tâm thì dửng dưng mà mắt thì đầy lệ, chia buồn thương xót nhưng quay đi thì nói nói cười cười, câu cái hư vinh ảo xong rồi thì cũng phẩy tay cho nó hết chuyện.
Hãy sống là chính mình!
Đừng đeo mặt nạ lòng thương lên diễn trò độc ác, càng ngày mạng xã hội càng giết chết tình người.
Nếu không làm được, xin anh đừng hứa hẹn...
00:21 |Sống trên cõi đời này, tôi dám cá cược với mọi người rằng không chỉ riêng bản thân tôi mà còn rất nhiều người ai cũng ghét cay ghét đắng những con người đã mở miệng ra hứa hẹn nhưng không bao giờ thực hiện đúng với những lời mình đã hứa.
Lòng tin là thứ mà dễ dàng trao cho 1 ai đó nhưng cũng là thứ khó mà có thể gửi gắm trọn vẹn cho 1 người. Có những mối quan hệ lặng lẽ mà ra đi cũng vì những lời hứa suôn người với người dành cho nhau. Niềm tin cũng dần phai mờ đi nhanh chóng vì đã đặt không đứng người đáng tin.
Tại sao mọi người hay thắc mắc về thái độ giận dữ của 1 ai đó khi mình không làm đúng với những lời mình đã hứa, người ta có thể cằn nhằn mình suốt và còn nói những lời lẽ khó nghe nữa chứ? Tất cả là vì người ta đã quá tin tưởng bạn, người ta kì vọng vào lời hứa bạn dành cho họ nhưng cuối cùng lại bị vỡ mộng với những lời hứa đó.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của 1 ai đó nếu như bạn không phải là chính họ. Chắc ai cũng hiểu, được người khác hứa hẹn sẽ cho mình 1 thứ gì đó đảm bảo rằng chính mình rất thích và sẽ ngạc nhiên nữa là đằng khác, cảm giác đó khó tả như thế nào bạn có còn nhớ không? niềm vui sướng lẫn lộn, thử hỏi sao ai không vui cho được, niềm vui sướng tăng lên gấp bội thường ngày và niềm tin dành cho 1 ai đó cũng được nhân đôi lên, cảm thấy thương người đó vô cùng.
Nhưng khi bị ai đó quên lãng đi những lời hứa hen và còn tệ hại hơn là không được thực hiện như lời họ nói cảm thấy mình đáng thương vô cùng, cứ như bị bỏ rơi, lạc lõng giữa chốn đông người qua lại. Bị tổn thương nhiều, dường như mình như con hề bị đem ra làm trò cười
Bởi vậy nếu như chưa chắc sẽ thực hiện được những lời hứa đó thì xin ai đó đừng hứa, đừng để những cô gái đáng thương này cứ mong với chờ, trông với đợi những lời hứa hẹn đầy xa xỉ đó. Đừng nuôi cho người khác những hy vọng rồi cũng tự chính bản thân mình lại đạp đổ nó. Liệu rằng vì những lời hứa trong chốc lát lại làm mất đi lòng tin của người dành cho nhau, có xứng đáng hay là không đây?
Thảo Mũm Mỉm -
Xem thêm…
Lòng tin là thứ mà dễ dàng trao cho 1 ai đó nhưng cũng là thứ khó mà có thể gửi gắm trọn vẹn cho 1 người. Có những mối quan hệ lặng lẽ mà ra đi cũng vì những lời hứa suôn người với người dành cho nhau. Niềm tin cũng dần phai mờ đi nhanh chóng vì đã đặt không đứng người đáng tin.
Tại sao mọi người hay thắc mắc về thái độ giận dữ của 1 ai đó khi mình không làm đúng với những lời mình đã hứa, người ta có thể cằn nhằn mình suốt và còn nói những lời lẽ khó nghe nữa chứ? Tất cả là vì người ta đã quá tin tưởng bạn, người ta kì vọng vào lời hứa bạn dành cho họ nhưng cuối cùng lại bị vỡ mộng với những lời hứa đó.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của 1 ai đó nếu như bạn không phải là chính họ. Chắc ai cũng hiểu, được người khác hứa hẹn sẽ cho mình 1 thứ gì đó đảm bảo rằng chính mình rất thích và sẽ ngạc nhiên nữa là đằng khác, cảm giác đó khó tả như thế nào bạn có còn nhớ không? niềm vui sướng lẫn lộn, thử hỏi sao ai không vui cho được, niềm vui sướng tăng lên gấp bội thường ngày và niềm tin dành cho 1 ai đó cũng được nhân đôi lên, cảm thấy thương người đó vô cùng.
Nhưng khi bị ai đó quên lãng đi những lời hứa hen và còn tệ hại hơn là không được thực hiện như lời họ nói cảm thấy mình đáng thương vô cùng, cứ như bị bỏ rơi, lạc lõng giữa chốn đông người qua lại. Bị tổn thương nhiều, dường như mình như con hề bị đem ra làm trò cười
Bởi vậy nếu như chưa chắc sẽ thực hiện được những lời hứa đó thì xin ai đó đừng hứa, đừng để những cô gái đáng thương này cứ mong với chờ, trông với đợi những lời hứa hẹn đầy xa xỉ đó. Đừng nuôi cho người khác những hy vọng rồi cũng tự chính bản thân mình lại đạp đổ nó. Liệu rằng vì những lời hứa trong chốc lát lại làm mất đi lòng tin của người dành cho nhau, có xứng đáng hay là không đây?
Thảo Mũm Mỉm -
Tình yêu nào đâu có lỗi...
00:06 |Xách vali lên, cùng những thùng đồ ngổn ngang chất đầy trên xe đẩy tại phi trường. Em lại bước ra đi. Vẫn là hình dáng ấy, nụ cười vẫn như khi xưa, nhưng giờ đây tâm trạng em đã khác hẳn so với ngày đó.
Cũng đã 3 năm rồi, 3 năm có lẻ, khoảng thời gian khá đủ để mọi thứ không còn sôi sục trong lòng em.
Ngày ấy của 3 năm về trước, trước cái mốc thời gian em dự định đi du học....
- Này My, em có chuyện này muốn nói...Nhưng nghiêm túc không được chọc đâu đấy!
- Cái gì? "Này My", hôm này cưng ăn ngang hùm đấy hả? Mà dám này nọ với chị hả thằng nhóc này.
- Hmmmm, lớn hơn có mỗi một tuổi, ghét lắm mới gọi chị đấy. Đầy "các chị" ngoài kia hơn 3,4 tuổi vẫn làm em hết đấy nhá!
- Nhiều chuyện, chuyện gì nói mau....
Cái khoảng khắc tôi gặp em, tôi vẫn nhớ mãi. Đó là một ngày của cuối năm, cùng bọn bạn đi đón giao thừa. Tâm trạng tôi lúc ấy thật sự không hoàn toàn tĩnh lặng bởi sau khi chia tay một mối tình. Với tình cảm của thằng con trai mới lớn, đầy sôi nổi và cuồng nhiệt, tôi như rơi vào hố sâu của sự nghiệp "thất tình". Nhưng vẫn cứ phải vui trước đã, và thế là tôi đã gặp em. Tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ phải rất lâu sau đó tôi mới có thể nới rộng trái tim ra một chút để đón nhận yêu thương từ một người con gái khác. Thế nhưng, tôi đã không thể đưa tay lên mà đấm mạnh vào lồng ngực trái bắt nó phải dừng đập liên hồi như thế này được.
- Àh, chủ nhật này đi ăn đi.
- Ờh, ở đâu, mấy giờ? Vậy mà nói chuyện nghiêm túc, khùng quá!
Sau bao ngày tháng biết về em, con người em. Tôi càng thích em nhiều hơn, có lẽ là yêu mất rồi. Àh mà thật ra tôi cũng chẳng dám khẳng định liệu có phải là yêu hay không, tôi sợ lại giống như lúc tôi khẳng định trái tim tôi đã bị đóng kín khó mà ai mở được. Đấy vậy mà, có được bao lâu đâu, thế nên tôi chỉ dám nói với bản thân tôi thích em rất nhiều hơn là thích bình thường mà thôi. Tôi biết đi bên cạnh tôi, em cũng dần có cảm giác. Em cũng chẳng phải một người con gái khó khăn gì, cũng chẳng phải người kiêu kì đến mức phải tốn nhiều thời gian để chinh phục. Bởi tôi biết, em là người sẽ chỉ đi theo cảm xúc của bản thân, chỉ chấp nhận người em cảm thấy có tình cảm và nếu đã có tình cảm thì tại sao lại phải tốn thời gian của nhau làm gì. Dù gì em cũng lớn hơn tôi, cũng đã từng yêu và quan trọng em lại là người con gái có cá tính, độc lập tự chủ. Chỉ cần tôi nắm chắc, em cũng có cảm tình với tôi thế là đủ rồi.
- Em...thích chị. Àh mà không nói đúng hơn là anh yêu em....uhmmmm Đức yêu My.
- Có chắc chứ? Sao trước nói không muốn yêu lúc này, chưa muốn có bạn gái? Giờ đổi ý nhanh vậy, yêu chị luôn đấy! Giỏi rồi...
- Hmmm chị gì mà chị, trước khác giờ khác. My đồng ý không? Làm bạn gái Đức nha?!
Em không trả lời, cũng chẳng tỏ ra bất cứ quan điểm nhận định hay phủ nhận. Chỉ có tiếng cười rồi những câu chuyện bâng quơ mà em lái sang một hướng khác. Cái vòng tay ấm áp của em trên đường về, cũng đủ làm trái tim tôi run lên vì hạnh phúc. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau thế đấy. Tôi đã nghĩ rằng dường như mình là người hạnh phúc và may mắn khi có em. Bởi trước tôi, xung quanh em vẫn còn đôi ba cái đuôi bám theo. Thế mà tôi lại là người trúng thưởng.
Chúng tôi ở cạnh nhau một khoảng thời gian không dài không ngắn, chỉ biết là đủ để nhận ra nhiều sự khác nhau ở mỗi cá thể. Để hòa hợp cùng nhau cần phải trải qua một khoảng thời gian đủ dài, tôi thừa biết điều ấy. Nhưng tính cách con người là không thể thay đổi. Vốn dĩ thích sự ấm áp, tinh tế và cần lắm những sự quan tâm từ người mình thương yêu. Nhưng với em sự tự do, đi đây đi đó đã ăn vào sâu trong con người em. Em không thích sự trói buộc từ bất kì ai, nhất là trong tình yêu. Tôi biết, và tôi cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ gò bó em trong bất kì mối quan hệ nào. Chúng tôi yêu nhau nhưng đôi khi lúc lạnh lúc nhạt, tình cảm lên xuống thất thường. Có thể tôi vẫn chưa thật sự hiểu hoàn toàn về em như tôi vẫn nghĩ, và có thể em cũng chưa thật toàn tâm toàn ý để ở cạnh tôi.
Em vẫn rất tốt, rất dịu dàng và vẫn cứ là em của ngày tôi mới quen. Nhưng trong tôi dường như có điều gì đó thay đổi. Tôi không biết mình đang muốn gì, có lẽ vì những người con gái trước đây bên tôi khác em. Người ta yêu tôi với sự nồng nhiệt nhất định, người ta khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Nhưng người ta cũng khiến tôi đau lòng nhất. Còn em, em chẳng làm gì sai cả, người sai là tôi. Tôi sai vì mong em cũng như người ta chăng? Tôi sai vì tôi nghĩ em là người tôi yêu trong khi bản thân lại chẳng thể khẳng định rõ tình cảm ấy. Tôi sai vì khiến em buồn phiền....
- Chúng ta gặp nhau nói chuyện anh nhé?!
- Ừh em....
- Anh vẫn còn yêu em chứ?
Câu trả lời bỏ ngõ, tôi không đủ can đảm đứng trước em để thừa nhận rằng tôi vẫn còn thương em, thương nhiều lắm. Hơn là thích nhưng chưa đủ để yêu, và không dám cùng em mơ về một điều gì đó xa xôi phía trước. Tôi tồi quá. Những giọt nước mắt của người con gái ấy đã rơi vì thằng đàn ông đáng trách này. Nhưng tôi biết em mạnh mẽ lắm, em vốn là thế. Em vẫn luôn cười, vẫn làm những công việc mà em yêu thích. Tôi vẫn luôn dõi theo em từng ngày. Có một điều mà tôi nghĩ cả hai đều biết, đó là giữa chúng tôi không hề có chung một con đường, rồi cũng phải đến một gấp khúc bị rẻ đôi. Tôi chọn cho mình con đường tắt, ít đau đớn. Và tôi biết, thời gian cũng sẽ nhanh xóa đi vết hằn trong em khi nghĩ về tôi.
Cuộc sống của một thằng đơn độc như tôi lại trở về như lúc đầu. Có những thứ bâng khuâng chợt đến rồi chợt đi. Tôi lớn lên từng ngày trong suy nghĩ, những nụ cười vẫn luôn túc trực nhưng đâu đó là những khoảng trống vô hồn. Với tôi, em vẫn luôn là một điều gì đó khiến trái tim tôi mơ hồ. Sự hối tiếc sẽ có thể xuất hiện trong thì tương lai, nhưng quyết định bây giờ đối với em với tôi đó là điều không thể thay đổi được. Có lẽ giữa tôi và em đã ở sai thời điểm khi đến với nhau.
Em đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi dài. Phải chăng đây là linh cảm có trước của một thằng đàn ông vốn tinh tế như tôi. Sẽ phải xa em, cách nhau nửa vòng trái đất. Vẫn nụ cười ấy, nhưng chắc lòng em vẫn còn buồn nhiều lắm vì thằng tồi như tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau nhưng là vào một thời điểm khác, và chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau nhưng sẽ là với tư cách bạn bè cũ, phải không em?
3 năm sau, cho ngày em trở về... Tôi đã được em thông báo cho ngày quay về sau ngần ấy thời gian xa cách. Một khoảng lặng đủ lớn để ngăn cách giữa tôi và em. Một sự im lặng đủ dài để khiến những hờn giận trong em dành cho tôi tan biến...
- Vẫn khỏe chứ nhóc? Có bạn gái chưa? Àh phải có vợ chưa mới đúng...hì hì nhìn già đi rồi đấy!
- Cái gì? Nhóc á? Muốn ăn đòn à...Nhìn em vẫn đẹp như xưa ha. Sống tốt chứ?
- Ừh em sống ok mà. Còn anh, công việc ổn không và...và yêu ai chưa?
- Anh thì lúc nào mà không ổn hì hì. Lo kiếm tiền thời gian đâu mà yêu đương, đau đầu.
- Cái đồ khùng, ế đến nơi rồi thì có, ở đó mà..........
Em vẫn vậy, vẫn cứ thích châm chọc tôi, vẫn cứ thích khiêu khích trong mọi cuộc nói chuyện. Nhìn em, tôi đã đoán được ngay em sống rất tốt, em đã trở về và vẫn là em của những ngày đầu tôi mới quen. Còn tôi, tôi cũng sống khá tốt với những gì tôi đã chọn lựa. Vẫn một mình độc bước trên những con đường với nhiều ngã rẻ. Có một chút bâng khuâng, xao xuyến cho ngày em trở về nhưng đó chỉ là cảm giác một chút thôi, cũng đã quá lâu rồi mà. Chúng tôi gặp lại nhau đôi ba lần, cuộc nói chuyện luôn rôm rả tiếng cười của em, nụ cười vẫn rất tươi và đẹp. Và em thì cũng đang rất hạnh phúc bên nửa kia của mình. Tôi thầm mừng cho niềm hạnh phúc ấy mà em xứng đáng nhận được. Người ấy chắc hẳn là một gã trai xuất sắc hơn tôi nhiều, tốt hơn tôi nhiều, chắc chắn là thế rồi.
- Sao anh vẫn chưa yêu ai thế?
- Đã nói yêu làm gì đau đầu, có tiền tự mình xài thích mua gì thì mua, làm gì thì làm. Yêu vào là phải san sẻ đi 1 nửa đấy, không biết à.ha ha ha
- Đúng là cái....
- Nè nè em thử nói khùng nữa, là oánh tại chỗ luôn giờ.
- Xí, nhảm nhí.
Cũng lại đến lúc phải chia tay nhau lần nữa, có lẽ lần này ra đi sẽ phải khá lâu sau chúng tôi mới có dịp gặp lại. Em đã cùng người ấy định cư bên nơi phương trời xa xôi đó. Còn tôi, cũng đã định hướng cho mình một hướng đi mới trên một vùng đất lạ. Gặp lại em, thật sự tôi rất mừng, vì tôi biết em đã sống tốt như thế nào, tình yêu đẹp ra sao. Hơn bất cứ điều gì, tôi đã biết em vẫn rất tài giỏi như xưa, vẫn đúng là người con gái mà tôi đã từng....
Trong tình yêu, khó ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đến với nhau bằng nhiều thứ tình cảm khác biệt. Thích có, thương có, yêu có và không định nghĩa rõ là tình gì cũng có. Có những người yêu nhau thề rằng sống chết bên nhau nhưng rồi cũng đường ai nấy bước. Có những đôi gặp gỡ chỉ là thoáng qua, chằng hề có dự định gì cho tương lai, ấy vậy mà lại có thể cùng nhau sánh bước đi vào lễ đường. Và cũng có những con người đến với nhau, biết là sẽ đau sẽ buồn đấy nhưng đành phải chấp nhận buông tay để người còn lại tìm về đúng vị trí của mình, và hạnh phúc thật sự cho riêng họ. Chẳng phải là sự cao cả gì đâu, đó chẳng qua là điều tốt nhất có thể làm vì đối phương, khi chính cả hai đều biết mối quan hệ mập mờ không tên ấy rồi cũng sẽ có lúc đi đến điểm dừng.
Thời gian dù ngắn dù dài, thì tình yêu cũng chẳng phải có lỗi. Chỉ vì không phải tình yêu nào cũng đủ sức để đi hết....
Tracy Nguyen -
Xem thêm…
Cũng đã 3 năm rồi, 3 năm có lẻ, khoảng thời gian khá đủ để mọi thứ không còn sôi sục trong lòng em.
Ngày ấy của 3 năm về trước, trước cái mốc thời gian em dự định đi du học....
- Này My, em có chuyện này muốn nói...Nhưng nghiêm túc không được chọc đâu đấy!
- Cái gì? "Này My", hôm này cưng ăn ngang hùm đấy hả? Mà dám này nọ với chị hả thằng nhóc này.
- Hmmmm, lớn hơn có mỗi một tuổi, ghét lắm mới gọi chị đấy. Đầy "các chị" ngoài kia hơn 3,4 tuổi vẫn làm em hết đấy nhá!
- Nhiều chuyện, chuyện gì nói mau....
Cái khoảng khắc tôi gặp em, tôi vẫn nhớ mãi. Đó là một ngày của cuối năm, cùng bọn bạn đi đón giao thừa. Tâm trạng tôi lúc ấy thật sự không hoàn toàn tĩnh lặng bởi sau khi chia tay một mối tình. Với tình cảm của thằng con trai mới lớn, đầy sôi nổi và cuồng nhiệt, tôi như rơi vào hố sâu của sự nghiệp "thất tình". Nhưng vẫn cứ phải vui trước đã, và thế là tôi đã gặp em. Tôi đã nghĩ rằng chắc sẽ phải rất lâu sau đó tôi mới có thể nới rộng trái tim ra một chút để đón nhận yêu thương từ một người con gái khác. Thế nhưng, tôi đã không thể đưa tay lên mà đấm mạnh vào lồng ngực trái bắt nó phải dừng đập liên hồi như thế này được.
- Àh, chủ nhật này đi ăn đi.
- Ờh, ở đâu, mấy giờ? Vậy mà nói chuyện nghiêm túc, khùng quá!
Sau bao ngày tháng biết về em, con người em. Tôi càng thích em nhiều hơn, có lẽ là yêu mất rồi. Àh mà thật ra tôi cũng chẳng dám khẳng định liệu có phải là yêu hay không, tôi sợ lại giống như lúc tôi khẳng định trái tim tôi đã bị đóng kín khó mà ai mở được. Đấy vậy mà, có được bao lâu đâu, thế nên tôi chỉ dám nói với bản thân tôi thích em rất nhiều hơn là thích bình thường mà thôi. Tôi biết đi bên cạnh tôi, em cũng dần có cảm giác. Em cũng chẳng phải một người con gái khó khăn gì, cũng chẳng phải người kiêu kì đến mức phải tốn nhiều thời gian để chinh phục. Bởi tôi biết, em là người sẽ chỉ đi theo cảm xúc của bản thân, chỉ chấp nhận người em cảm thấy có tình cảm và nếu đã có tình cảm thì tại sao lại phải tốn thời gian của nhau làm gì. Dù gì em cũng lớn hơn tôi, cũng đã từng yêu và quan trọng em lại là người con gái có cá tính, độc lập tự chủ. Chỉ cần tôi nắm chắc, em cũng có cảm tình với tôi thế là đủ rồi.
- Em...thích chị. Àh mà không nói đúng hơn là anh yêu em....uhmmmm Đức yêu My.
- Có chắc chứ? Sao trước nói không muốn yêu lúc này, chưa muốn có bạn gái? Giờ đổi ý nhanh vậy, yêu chị luôn đấy! Giỏi rồi...
- Hmmm chị gì mà chị, trước khác giờ khác. My đồng ý không? Làm bạn gái Đức nha?!
Em không trả lời, cũng chẳng tỏ ra bất cứ quan điểm nhận định hay phủ nhận. Chỉ có tiếng cười rồi những câu chuyện bâng quơ mà em lái sang một hướng khác. Cái vòng tay ấm áp của em trên đường về, cũng đủ làm trái tim tôi run lên vì hạnh phúc. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau thế đấy. Tôi đã nghĩ rằng dường như mình là người hạnh phúc và may mắn khi có em. Bởi trước tôi, xung quanh em vẫn còn đôi ba cái đuôi bám theo. Thế mà tôi lại là người trúng thưởng.
Chúng tôi ở cạnh nhau một khoảng thời gian không dài không ngắn, chỉ biết là đủ để nhận ra nhiều sự khác nhau ở mỗi cá thể. Để hòa hợp cùng nhau cần phải trải qua một khoảng thời gian đủ dài, tôi thừa biết điều ấy. Nhưng tính cách con người là không thể thay đổi. Vốn dĩ thích sự ấm áp, tinh tế và cần lắm những sự quan tâm từ người mình thương yêu. Nhưng với em sự tự do, đi đây đi đó đã ăn vào sâu trong con người em. Em không thích sự trói buộc từ bất kì ai, nhất là trong tình yêu. Tôi biết, và tôi cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ gò bó em trong bất kì mối quan hệ nào. Chúng tôi yêu nhau nhưng đôi khi lúc lạnh lúc nhạt, tình cảm lên xuống thất thường. Có thể tôi vẫn chưa thật sự hiểu hoàn toàn về em như tôi vẫn nghĩ, và có thể em cũng chưa thật toàn tâm toàn ý để ở cạnh tôi.
Em vẫn rất tốt, rất dịu dàng và vẫn cứ là em của ngày tôi mới quen. Nhưng trong tôi dường như có điều gì đó thay đổi. Tôi không biết mình đang muốn gì, có lẽ vì những người con gái trước đây bên tôi khác em. Người ta yêu tôi với sự nồng nhiệt nhất định, người ta khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Nhưng người ta cũng khiến tôi đau lòng nhất. Còn em, em chẳng làm gì sai cả, người sai là tôi. Tôi sai vì mong em cũng như người ta chăng? Tôi sai vì tôi nghĩ em là người tôi yêu trong khi bản thân lại chẳng thể khẳng định rõ tình cảm ấy. Tôi sai vì khiến em buồn phiền....
- Chúng ta gặp nhau nói chuyện anh nhé?!
- Ừh em....
- Anh vẫn còn yêu em chứ?
Câu trả lời bỏ ngõ, tôi không đủ can đảm đứng trước em để thừa nhận rằng tôi vẫn còn thương em, thương nhiều lắm. Hơn là thích nhưng chưa đủ để yêu, và không dám cùng em mơ về một điều gì đó xa xôi phía trước. Tôi tồi quá. Những giọt nước mắt của người con gái ấy đã rơi vì thằng đàn ông đáng trách này. Nhưng tôi biết em mạnh mẽ lắm, em vốn là thế. Em vẫn luôn cười, vẫn làm những công việc mà em yêu thích. Tôi vẫn luôn dõi theo em từng ngày. Có một điều mà tôi nghĩ cả hai đều biết, đó là giữa chúng tôi không hề có chung một con đường, rồi cũng phải đến một gấp khúc bị rẻ đôi. Tôi chọn cho mình con đường tắt, ít đau đớn. Và tôi biết, thời gian cũng sẽ nhanh xóa đi vết hằn trong em khi nghĩ về tôi.
Cuộc sống của một thằng đơn độc như tôi lại trở về như lúc đầu. Có những thứ bâng khuâng chợt đến rồi chợt đi. Tôi lớn lên từng ngày trong suy nghĩ, những nụ cười vẫn luôn túc trực nhưng đâu đó là những khoảng trống vô hồn. Với tôi, em vẫn luôn là một điều gì đó khiến trái tim tôi mơ hồ. Sự hối tiếc sẽ có thể xuất hiện trong thì tương lai, nhưng quyết định bây giờ đối với em với tôi đó là điều không thể thay đổi được. Có lẽ giữa tôi và em đã ở sai thời điểm khi đến với nhau.
Em đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi dài. Phải chăng đây là linh cảm có trước của một thằng đàn ông vốn tinh tế như tôi. Sẽ phải xa em, cách nhau nửa vòng trái đất. Vẫn nụ cười ấy, nhưng chắc lòng em vẫn còn buồn nhiều lắm vì thằng tồi như tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau nhưng là vào một thời điểm khác, và chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau nhưng sẽ là với tư cách bạn bè cũ, phải không em?
3 năm sau, cho ngày em trở về... Tôi đã được em thông báo cho ngày quay về sau ngần ấy thời gian xa cách. Một khoảng lặng đủ lớn để ngăn cách giữa tôi và em. Một sự im lặng đủ dài để khiến những hờn giận trong em dành cho tôi tan biến...
- Vẫn khỏe chứ nhóc? Có bạn gái chưa? Àh phải có vợ chưa mới đúng...hì hì nhìn già đi rồi đấy!
- Cái gì? Nhóc á? Muốn ăn đòn à...Nhìn em vẫn đẹp như xưa ha. Sống tốt chứ?
- Ừh em sống ok mà. Còn anh, công việc ổn không và...và yêu ai chưa?
- Anh thì lúc nào mà không ổn hì hì. Lo kiếm tiền thời gian đâu mà yêu đương, đau đầu.
- Cái đồ khùng, ế đến nơi rồi thì có, ở đó mà..........
Em vẫn vậy, vẫn cứ thích châm chọc tôi, vẫn cứ thích khiêu khích trong mọi cuộc nói chuyện. Nhìn em, tôi đã đoán được ngay em sống rất tốt, em đã trở về và vẫn là em của những ngày đầu tôi mới quen. Còn tôi, tôi cũng sống khá tốt với những gì tôi đã chọn lựa. Vẫn một mình độc bước trên những con đường với nhiều ngã rẻ. Có một chút bâng khuâng, xao xuyến cho ngày em trở về nhưng đó chỉ là cảm giác một chút thôi, cũng đã quá lâu rồi mà. Chúng tôi gặp lại nhau đôi ba lần, cuộc nói chuyện luôn rôm rả tiếng cười của em, nụ cười vẫn rất tươi và đẹp. Và em thì cũng đang rất hạnh phúc bên nửa kia của mình. Tôi thầm mừng cho niềm hạnh phúc ấy mà em xứng đáng nhận được. Người ấy chắc hẳn là một gã trai xuất sắc hơn tôi nhiều, tốt hơn tôi nhiều, chắc chắn là thế rồi.
- Sao anh vẫn chưa yêu ai thế?
- Đã nói yêu làm gì đau đầu, có tiền tự mình xài thích mua gì thì mua, làm gì thì làm. Yêu vào là phải san sẻ đi 1 nửa đấy, không biết à.ha ha ha
- Đúng là cái....
- Nè nè em thử nói khùng nữa, là oánh tại chỗ luôn giờ.
- Xí, nhảm nhí.
Cũng lại đến lúc phải chia tay nhau lần nữa, có lẽ lần này ra đi sẽ phải khá lâu sau chúng tôi mới có dịp gặp lại. Em đã cùng người ấy định cư bên nơi phương trời xa xôi đó. Còn tôi, cũng đã định hướng cho mình một hướng đi mới trên một vùng đất lạ. Gặp lại em, thật sự tôi rất mừng, vì tôi biết em đã sống tốt như thế nào, tình yêu đẹp ra sao. Hơn bất cứ điều gì, tôi đã biết em vẫn rất tài giỏi như xưa, vẫn đúng là người con gái mà tôi đã từng....
Trong tình yêu, khó ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đến với nhau bằng nhiều thứ tình cảm khác biệt. Thích có, thương có, yêu có và không định nghĩa rõ là tình gì cũng có. Có những người yêu nhau thề rằng sống chết bên nhau nhưng rồi cũng đường ai nấy bước. Có những đôi gặp gỡ chỉ là thoáng qua, chằng hề có dự định gì cho tương lai, ấy vậy mà lại có thể cùng nhau sánh bước đi vào lễ đường. Và cũng có những con người đến với nhau, biết là sẽ đau sẽ buồn đấy nhưng đành phải chấp nhận buông tay để người còn lại tìm về đúng vị trí của mình, và hạnh phúc thật sự cho riêng họ. Chẳng phải là sự cao cả gì đâu, đó chẳng qua là điều tốt nhất có thể làm vì đối phương, khi chính cả hai đều biết mối quan hệ mập mờ không tên ấy rồi cũng sẽ có lúc đi đến điểm dừng.
Thời gian dù ngắn dù dài, thì tình yêu cũng chẳng phải có lỗi. Chỉ vì không phải tình yêu nào cũng đủ sức để đi hết....
Tracy Nguyen -
Thứ tha liệu có níu giữ được tình yêu?
00:02 |Khi hai con người tổn thương chất chồng đến với nhau họ nghĩ giờ chả còn gì để mất nên họ ích kỷ ảo tưởng cho dù đó là điều từ trước với họ là điều đáng sợ còn hơn phải cô đơn.
Có thể sẽ là mạo hiểm nhưng biết đâu đó lại là cách duy nhất họ hiểu bản thân họ đang muốn gì và biết đâu hai con người đó sẽ dễ cảm thông hơn vì họ biết thể nào gọi là tổn thương.
Có thực sự anh yêu tôi hay chỉ là lời nói đầu môi cửa miệng anh có thể nói với tôi cũng như những cô gái anh đã gặp. Nói tôi ghen vì tôi yêu anh? Ngày trước có thể diều đó là đúng nhưng bây giờ tôi yêu anh nhưng không vì tình yêu đó mà tôi chấp nhận tự cầm dao đâm vào trái tim mình hết lần này đến lần khác. Anh nghĩ tôi trẻ con, tôi xét nét, tôi nghĩ quá nhiều nhưng anh đâu hiểu khi người mình yêu thương thân mật với người khác ngay trước mắt mình còn mình như cái bóng đằng sau lưng thì nỗi đau đó anh hiểu được bao nhiêu? Tôi yêu anh, tôi tin anh và thứ tha cho anh hết lần này đến lần khác nhưng dường như nó không có ý nghĩa gì với anh.
Tình cảm không phải cứ thứ tha là sẽ níu giữ được bởi lẽ sự thứ tha chỉ có tác dụng khi họ cảm nhận được tổn thương họ dành cho bạn mỗi khi nhận từ bạn cái gọi là tha thứ! Cách duy nhất để tình yêu bền vững là hãy khóc,cười và đau với người ta
Gió -
Xem thêm…
Có thể sẽ là mạo hiểm nhưng biết đâu đó lại là cách duy nhất họ hiểu bản thân họ đang muốn gì và biết đâu hai con người đó sẽ dễ cảm thông hơn vì họ biết thể nào gọi là tổn thương.
Có thực sự anh yêu tôi hay chỉ là lời nói đầu môi cửa miệng anh có thể nói với tôi cũng như những cô gái anh đã gặp. Nói tôi ghen vì tôi yêu anh? Ngày trước có thể diều đó là đúng nhưng bây giờ tôi yêu anh nhưng không vì tình yêu đó mà tôi chấp nhận tự cầm dao đâm vào trái tim mình hết lần này đến lần khác. Anh nghĩ tôi trẻ con, tôi xét nét, tôi nghĩ quá nhiều nhưng anh đâu hiểu khi người mình yêu thương thân mật với người khác ngay trước mắt mình còn mình như cái bóng đằng sau lưng thì nỗi đau đó anh hiểu được bao nhiêu? Tôi yêu anh, tôi tin anh và thứ tha cho anh hết lần này đến lần khác nhưng dường như nó không có ý nghĩa gì với anh.
Tình cảm không phải cứ thứ tha là sẽ níu giữ được bởi lẽ sự thứ tha chỉ có tác dụng khi họ cảm nhận được tổn thương họ dành cho bạn mỗi khi nhận từ bạn cái gọi là tha thứ! Cách duy nhất để tình yêu bền vững là hãy khóc,cười và đau với người ta
Gió -
Thiên Bình - Nếu là gió, anh hãy bay đi
23:46 |Và anh cũng vậy, Thiên Bình của em ạ!
Anh rất hay tán tỉnh những cô gái khác, anh đối với ai cũng có vẻ là “thích” họ. Và tự bao giờ anh mặc định quyền được lựa chọn. Họ tự nguyện bị cái vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng vốn có của anh mê hoặc để rồi đến cuối cùng người phải ra đi chỉ có mình họ.
Có lẽ sự tinh tế và galant đã ăn sâu vào máu anh từ lâu rồi. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ ghen với những cô gái kia vì nếu em giống như họ thì có chắc rằng anh đã chọn em. Nhưng ánh mắt em không thể dời đi, trái tim cũng không thể ngừng đau nhói khi anh cười với họ, vẫn quan tâm đến họ trong khi em vẫn ở đây, ngay cạnh anh. Anh cứ thế, cứ vô tình làm tổn thương em. Em yêu gió, muốn nắm bắt gió nhưng em cũng cần không khí để thở.
Anh rất giỏi cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nhưng đôi khi lại không quyết đoán, thường hay do dự nên anh không từ chối cũng như chưa bao giờ làm phật lòng bất kì ai muốn tiếp cận anh. Anh không vạch rõ ranh giới giữa tình bạn & tình yêu nên đôi khi chính anh bị nhầm tưởng không biết mình đang yêu hay đang thích.
Em từng yêu anh cũng từng được anh yêu. Nhưng liệu có phải là cô gái cuối cùng được anh yêu thương trong cuộc đời thì bản thân em không thể chắc chắn. Em từng ôm mối tình này rất lâu, em đã cố gắng để hiểu anh nhưng đáp lại em sau tất cả lại chỉ là hai từ “trách nhiệm”, là sự bù đắp mà anh đang cố gắng mang lại cho em…
Đến cuối cùng thì em hiểu, vì em quá giống một ai đấy, giống với quá khứ của anh nên anh là vì ngộ nhận mới yêu em. Mọi thứ kết thúc, tất cả câu hỏi đều có đáp án, oán hận và thương xót nhưng em cũng chỉ biết vòng tay tự ôm lấy mình. Thật may là em đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt nào dù rất đau lòng.
Niềm tin của em đặt vào anh trong phút chốc sụp đổ. Em không nói cho anh biết, em chọn cách im lặng vì áp lực đối với anh quá lớn và nó đã đủ giày vò anh rồi. Em không muốn làm anh mệt mỏi thêm nữa. Em không bao giờ bỏ rơi anh, em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh...dù em biết trong lòng anh vẫn chỉ là bóng hình một người nào đấy, không phải em. Trách nhiệm của anh làm em dù rất đau nhưng vẫn ích kỷ muốn ở lại.
Hẳn là em đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình đủ sức thay đổi anh. Anh cố chấp đến mức khi bị tổn thương cứ đóng chặt cửa trái tim mình, chẳng cho bất kì ai tiếp cận. Anh sợ cô đơn nên anh để mình đắm chìm trong những cuộc vui khác.
Dù cho anh có là gió thì cũng có lúc phải dừng lại, anh rồi cũng có lúc sẽ mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Anh chỉ có thể là chính mình khi anh ở cạnh người anh yêu thương nhất.
Thiên Bình, Tình yêu của em không đủ nhiều nhưng nó đủ chân thành, đủ sâu sắc. Và em chỉ bắt đầu trở nên ngây ngốc khi bắt đầu yêu một ai đấy! Thời gian sẽ cho em biết anh có chấp nhận em hay không. Dù có thế thì em sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc muốn buông tay thì Thiên Bình – anh lúc đó có thể kéo em lại hay không?
Cách nhanh nhất để một ngọn gió quay trở về là hãy cho chúng bay đi… “Thiên Bình, nếu-là-gió-thì-anh-cứ-bay-đi…”. Em sẽ ở đây chờ anh cho đến khi anh quay về.
KEM
Xem thêm…
Anh rất hay tán tỉnh những cô gái khác, anh đối với ai cũng có vẻ là “thích” họ. Và tự bao giờ anh mặc định quyền được lựa chọn. Họ tự nguyện bị cái vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng vốn có của anh mê hoặc để rồi đến cuối cùng người phải ra đi chỉ có mình họ.
Có lẽ sự tinh tế và galant đã ăn sâu vào máu anh từ lâu rồi. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ ghen với những cô gái kia vì nếu em giống như họ thì có chắc rằng anh đã chọn em. Nhưng ánh mắt em không thể dời đi, trái tim cũng không thể ngừng đau nhói khi anh cười với họ, vẫn quan tâm đến họ trong khi em vẫn ở đây, ngay cạnh anh. Anh cứ thế, cứ vô tình làm tổn thương em. Em yêu gió, muốn nắm bắt gió nhưng em cũng cần không khí để thở.
Anh rất giỏi cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nhưng đôi khi lại không quyết đoán, thường hay do dự nên anh không từ chối cũng như chưa bao giờ làm phật lòng bất kì ai muốn tiếp cận anh. Anh không vạch rõ ranh giới giữa tình bạn & tình yêu nên đôi khi chính anh bị nhầm tưởng không biết mình đang yêu hay đang thích.
Em từng yêu anh cũng từng được anh yêu. Nhưng liệu có phải là cô gái cuối cùng được anh yêu thương trong cuộc đời thì bản thân em không thể chắc chắn. Em từng ôm mối tình này rất lâu, em đã cố gắng để hiểu anh nhưng đáp lại em sau tất cả lại chỉ là hai từ “trách nhiệm”, là sự bù đắp mà anh đang cố gắng mang lại cho em…
Đến cuối cùng thì em hiểu, vì em quá giống một ai đấy, giống với quá khứ của anh nên anh là vì ngộ nhận mới yêu em. Mọi thứ kết thúc, tất cả câu hỏi đều có đáp án, oán hận và thương xót nhưng em cũng chỉ biết vòng tay tự ôm lấy mình. Thật may là em đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt nào dù rất đau lòng.
Niềm tin của em đặt vào anh trong phút chốc sụp đổ. Em không nói cho anh biết, em chọn cách im lặng vì áp lực đối với anh quá lớn và nó đã đủ giày vò anh rồi. Em không muốn làm anh mệt mỏi thêm nữa. Em không bao giờ bỏ rơi anh, em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh...dù em biết trong lòng anh vẫn chỉ là bóng hình một người nào đấy, không phải em. Trách nhiệm của anh làm em dù rất đau nhưng vẫn ích kỷ muốn ở lại.
Hẳn là em đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình đủ sức thay đổi anh. Anh cố chấp đến mức khi bị tổn thương cứ đóng chặt cửa trái tim mình, chẳng cho bất kì ai tiếp cận. Anh sợ cô đơn nên anh để mình đắm chìm trong những cuộc vui khác.
Dù cho anh có là gió thì cũng có lúc phải dừng lại, anh rồi cũng có lúc sẽ mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Anh chỉ có thể là chính mình khi anh ở cạnh người anh yêu thương nhất.
Thiên Bình, Tình yêu của em không đủ nhiều nhưng nó đủ chân thành, đủ sâu sắc. Và em chỉ bắt đầu trở nên ngây ngốc khi bắt đầu yêu một ai đấy! Thời gian sẽ cho em biết anh có chấp nhận em hay không. Dù có thế thì em sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc muốn buông tay thì Thiên Bình – anh lúc đó có thể kéo em lại hay không?
Cách nhanh nhất để một ngọn gió quay trở về là hãy cho chúng bay đi… “Thiên Bình, nếu-là-gió-thì-anh-cứ-bay-đi…”. Em sẽ ở đây chờ anh cho đến khi anh quay về.
KEM



















