Em sẽ chẳng vô tình mà lãng quên. Cứ nhớ để rồi thấy bên kia bờ của yêu thương nồng cháy là sự đau đớn đến tận cùng.
Cũng đã trải qua mối tình thời ô mai chóng vánh, đến rồi đi, hờ hững. Nó chỉ bào mòn của em chút tâm tư bé nhỏ. Nhưng thế đã là gì, em vẫn vậy, hồn nhiên và ham tự do. Một cuộc sống độc thân bên lũ bạn thật sự là rất tuyệt mà. Mang trong mình chút kiêu kì cố hữu của bất kì người con gái nào, em thờ ờ với những vệ tinh vây quanh, như thỏi nam châm vậy, càng hút vào cuồng nhiệt thì mãnh liệt bị đẩy ra. Anh cũng lẫn vào đám đông đó như bao người, và chẳng níu kéo ánh mắt em lấy một lần. Thế nhưng chàng trai ấy đã làm gì để gây ấn tượng với em? Nhắn tin làm quen nhưng giả vờ nhầm số, và còn lấp ló ban công tầng 2 trường đại học nhìn trộm em rồi tủm tỉm cười đầy mãn nguyện. Em quen dần với những quan tâm vụn vặt nơi anh, để rồi một ngày nhận ra em cũng rung rinh, hình như bị chinh phục mất rồi.
Em nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày cuối năm đầy gió lạnh, anh chạm khẽ làn môi em thay lời yêu. Em vui nhưng hụt hẫng, sao chẳng giống phim Hàn gì thế? Em thích hoa này, nến này, còn cả câu Anh yêu em nữa cơ. Bao cảm xúc dồn nén cùng những suy nghĩ đắn đo rằng tình cảm em dành cho anh liệu có phải là yêu? Nhưng Thần Cupid dẫn lối để rồi ngày này một tháng sau đó chúng mình chính thức là của nhau.
Mọi người vẫn thường ì xèo rằng chúng mình chẳng đẹp đôi. Thế nhưng trong mắt cô gái đang mơ màng với tình yêu thì nó chẳng là gì cả, anh đẹp nhất trong mắt em là được rồi.Em mê làm bánh. Sau này có làm cả tỉ đồ ăn cho anh mà anh thích nhưng em chẳng thể quên chiếc bánh đầu tiên cứng ngắc mà anh vẫn ăn ngon miệng. Hạnh phúc cứ nối tiếp nhau thật giản đơn và bình dị. Em nhận ra rằng mỗi ngày em lại yêu anh thêm môt chút. Chẳng phải lần đầu yêu, nhưng vẫn nồng nàn và tràn trề cuồng nhiệt.
Buông xuôi và thả trôi theo cảm xúc khi tình cảm rạn nứt còn anh quay gót vội vã. Níu kéo. Quay lại. Níu kéo. Quay lại. Rồi lại níu kéo. Dằn vặt trái tim nhau đến thống khổ nhưng cũng chẳng ngăn được kết cục của chia li. Có lẽ hết duyên rồi anh nhỉ.
Em đến với cuộc tình mới rồi nhận lời yêu chóng vánh nhưng chẳng thể xóa nhòa hình bóng anh. Cảm giác thật tồi tệ và có lỗi. Cũng có thể cả hai là phao cứu sinh của nhau, giúp nhau giải thoát những ám ảnh sau những vụn vỡ trong tình cảm. Mong manh như bong bóng xà phòng. Tan.
Đi xa. Em đã trưởng thành anh ạ. Mạnh mẽ để tự tin đón lấy những va vấp của cuộc đời. Giờ em có yếu đuối bé nhỏ cũng có ai che chở bảo vệ nữa đâu, tội nghiệp bản thân làm chi khi mình có thể tự đứng dậy. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, làm điều mình thích và lấy người mình yêu là đủ. Em đã sẵn sàng cho những rung động khác, cứ mãi buồn thương rồi vấn vương sao được.
Tạm biệt anh, chàng trai em từng yêu như sinh mệnh...
Ỉn Princess -
0 Nhận xét