Nếu ai đó hỏi rằng, đối với tôi, ai là người vô tâm nhất, thì tôi sẽ trả lời rằng: đó là "anh ấy". Gia đình, đối xử vs tôi rất tốt, tôi yêu gia đình của mình, đó là lẽ tất nhiên.
Bạn bè, tốt hay không, chân thật hay giả dối, thì cô ấy, hay anh ấy xét cho cùng vẫn chỉ là "người dưng". Anh cũng đã từng là "người dưng", nhưng tôi "ưu ái" nhấc anh ra khỏi những ngăn kéo phân bậc trong cái tủ cảm xúc kín đáo của mình, để anh chơi vơi giữa bản lề mà chính tôi cũng không biết anh muốn đi đâu...
Tôi quen anh một cách tình cờ, mà đối vớimột con bé luôn tin vào duyên số và định mệnh, đó là một trải nghiệm thú vị, đầy phiêu lưu, một thứ vẫn luôn khiến tôi phải chạy theo, dù rằng nhiều khi vấp ngã, tưởng như nhiều khiđầu gối trầy xước rớm máu, và xương cốt đã mỏi nhừ, tôi vẫn muốn chạy theo những câu chuyện vu vơ, tìm kiếm bí ẩn chôn sâu trong tòa lâu đài trong câu chuyện cổ tích mà tôi tự vẽ ra, để tôi là nhân vật chính. Anh là một định mệnh. Tôi tin là như thế. Anh đến khi tôi đã trải qua những tổn thương của mối tình đầu đầy ngây dại, khi tôi đã lột bỏ vẻ ngây thơ của mình để đeo lên cái mặt nạ trơ lì trước tình cảm đôi lứa. Tôi trò chuyện với nhiều người hơn, không phải để tiến tới tình yêu, họ tìm kiếm hy vọng ở tôi, để rồi tôi phải đổ nước vào ngọn lửa ấy giữa lúc nó cháy to nhất, tôi bỏ đi, dù tôi biết rõ, tôi chẳng muốn ai bị tổn thương. Lúc đầu, tôi coi anh cũng chỉ là một trong số đó, một anh chàng vs những câu bông đùa, dù có thêm chút dí dỏm của tri thức, dù anh hoàn hảo đến khó tin, anh cũng chỉ... đến thế mà thôi. Vậy mà, tôi lại ngã, tôi thích anh đến phát cuồng, bỏ mặc tất cả sự ngạo mạn, dẹp bỏ cả lòng tự tôn cao ngất để thể hiện rằng tôi thích anh, tất nhiên, tôi không công khai cho cả thế giới. Có lẽ tôi đã ngã lòng kể từ khi anh nói "em chân thật nên em tổn thương..." và từ giây phút ấy, tôi đã hy vọng, anh sẽ là người mang sự chân thật của mình để hàn gắn những tổn thương trong tôi.
Anh lý trí đến kỳ lạ, trong khi những người khác luôn quan tâm hỏi han tôi mỗi khi tôi buồn, hay lúc tôi chỉ cố tình post một status tâm trạng "để gây chú ý" thì anh có thể làm ngơ tất cả. Anh giống như một thử thách, và tôi thích thế. Một ngày anh nói anh thích tôi, nhưng cũng giống như tôi, anh ko muốn bắt đầu một mối quan hệ nào, anh ngại yêu, ngại những ràng buộc, những trải nghiệm khó khăn mà bất cứ ai yêu rồi cũng sẽ trải qua, và tôi cũng thế. Anh và tôi đồng ý giữ mỗi quan hệ lưng chừng ấy dù nhiều lúc nó khiến tôi phát điên. Anh comment bông đùa vào ảnh của mấy em hot girl, anh like status của con bé mà tôi ghét cay ghét đắng, anh online hàng giờ mà chẳng chú ý rằng tôi cũng online từng ấy, chỉ để đợi một tin nhắn của anh. Nhiều người sẽ nói, "thích quá lại còn ra vẻ", "nhớ thì nt đi", nhưng không, tôi vẫn chờ anh.
Và ngày nào cũng thế, tôi cố thức thật muộn, kể cả khi facebook hiện anh đã offline nửa tiếng, hay một tiếng trước, hay bao lâu nữa, chỉ để xem anh có nhắn tin cho tôi hay không. Nhưng không. Và tôi có quyền gì đâu để buồn, cũng chẳng có quyền gì để ghen tức. Nhưng khi anh nói chúng mình sẽ bắt đầu nhé, "như thế này mãi chỉ thiệt em thôi", tôi lại nhất quyết nói không. Cứ như tôi đang cầu xin anh hãy yêu tôi. Mà kể cả có thế, tôi thấy việc cầu xin tình cảm cũng chẳng có gì là sai trái. Chỉ là tôi nghĩ anh ko cần tôi như thế, anh không thực sự dành tình cảm cho tôi như thế, thì những lời ấy có ý nghĩa gì. Rồi ngày mai anh sẽ dẫn tôi đi chơi, chúng tôi sẽ hẹn hò như bao đôi khác, rồi ngày nào anh cũng sẽ nt cho tôi, hỏi han như một nghĩa vụ mà anh chưa sẵn sàng để đón nhận hay sao? Tôi sợ, sợ những đổ vỡ, sợ sự bắt đầu, sợ cả những tình cảm hời hợt và vô vọng như thế. Nhưng nếu buông tay thì lại không đành. Đành cứ mỗi ngày chịu cái đau như cắt thêm vào cổ tay sâu hơn một chút... để bớt chút hy vọng...
Dù thế nào, em vẫn sẽ nắm tay anh, cho đến khi em không thể nắm được nữa...
Những tình cảm này rồi sẽ đi về đâu...
"Mùa thu lưng chừng đếnChiếc lá lưng chừng rơiLưng chừng em vs tôiTình yêu hay tình bạn?""Lưng chừng" - Nguyễn Danh Hoàng
Bạch Vân -
0 Nhận xét