Dù yêu thương anh dành cho em chưa bao giờ vơi đi...nhưng sao em vẫn cảm thấy mình thật cô đơn trong chính tình yêu của mình...
Em chỉ là một cô gái bình thường, đi qua bao thăng trầm của cuộc đời em vẫn giữ cho mình một cái tôi đủ đặc biệt để khiến anh yêu em bằng chính con người em...nhưng đôi khi em nhận ra anh chưa thật sự hiểu hết về em, anh yêu em nhanh đến nỗi không ai tin vào tình yêu này, ngay cả em, người cảm nhận rất rõ và trọn vẹn tình yêu anh dành cho em vẫn cảm thấy rất chơi vơi.
Chẳng có tình yêu nào là không gặp phải sóng gió, đôi lúc giận hờn trách móc, nhưng em không còn là con nít để chỉ biết trách yêu khi người yêu mình đôi lúc vô tâm lắm, em đủ chính chắn để nhận ra hằng sâu trong những phút mình bất đồng quan điểm với nhau, là anh đang yêu một người con gái mang hình hài dánh dấp của em, nhưng không phải là chính em!
Nhiều người sẽ bảo là tại em quá tham lam, rằng sẽ không tìm được người thứ hai như anh đâu... nhưng em dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một người có thể mang lại yên bình, cho em những phút giây thật sự thả lơi, không vướng bận suy tính gì giữa cuộc sống hối hả này...em cần lắm một người như thế... vậy tại sao chính lúc này em lại cảm thấy mình cô đơn lắm, anh vẫn yêu em?
Em bế tắc, em rối bời, em mệt mỏi và cần lắm anh có thể là nơi bình yên em tìm về những khi em như thế này...nhưng sao nơi anh giờ không còn là chốn yên bình nữa, đầy sóng và gió... Anh liệu có hiểu bây giờ em cô độc lắm không?
Quyên Nhật -
0 Nhận xét