Em đây, cô bé suốt ngày cười tươi rói, làm những việc chả giống ai và hay chau mày đây này. Hôm nay, em vẫn một mình, đi ăn một mình, chơi game một mình, đi dạo một mình, và lâu lâu dở chứng còn khóc một mình nữa. Thật lạ là em chẳng hề cảm thấy cô đơn.
Chẳng phải vì em xấu xí chẳng có ai thèm yêu em đâu, mà vì em chưa sẵn sàng cho một thứ gì đó gọi là mới cả. Đôi lúc, em trách mình như vậy có quá tàn nhẫn với bản thân không? Nhưng rồi, em lại gạt phăng ngay được cái suy nghĩ đó anh ạ. Em vẫn đang chờ anh này.
À đúng rồi, cô gái xấu xí này của anh đã trải qua vài ba mối tình rồi, vậy nên nếu mà có tìm thấy em, anh đừng mắng em nhé, được không? Anh ấy, người yêu trước kia của em, nói sẽ yêu em, thương em, nhưng mà là giả dối anh ạ. Em cũng thương người ta, nhưng rồi em nhận ra anh ấy chẳng hề coi trọng tình cảm của em, em khóc nhiều lắm, đau cũng nhiều lắm. Anh đừng mắng em vì đã tốn nước mắt của em cho người đàn ông khác không phải anh. Anh cũng đừng buồn.
Người ta nói em lì lợm, chả bao giờ chịu nghe lời, nên anh cứ trốn kĩ vào nhé! Trốn được em ngày nào hay ngày đó, đừng dại dột mà xuất hiện, không chịu được em lâu đâu. Thật ra, sẽ có những lúc em buồn, em cô đơn và chả biết phải dựa dẫm vào ai rồi lại lạc bước, rồi mù quáng yêu những người đàn ông thua kém anh, thì anh cũng đừng nôn nóng làm gì, em đi rồi em lại quay lại với anh ngay mà, đúng không? Hay những ngày trái gió trở trời, em dựa nhầm vào vai một ai khác thì anh cũng không được buồn vì dù sao bờ vai cuối cùng vững chắc nhất sẽ là nơi em tìm đến, là anh.
Bây giờ, em không cảm thấy cô đơn, nhưng sẽ có một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm từ một người. Thì lúc đó, anh đừng bắt em chờ nữa nhé! Em sợ em lại đi lạc đường mất.
Anh này, rồi em sẽ phải tìm anh ở đâu?
Pan -
0 Nhận xét