Nick facebook anh sáng nhưng em không dám vào inbox trước...nhưng mắt em vẫn nhìn lên khung chat và mong nó đừng tắt. Là cảm giác gì vậy anh?
Đêm nay, em bỗng nghĩ nhiều về anh lắm, nghĩ đến anh khi em đọc "Sài Gòn không phải là thành phố để yêu ngay, nó không ngay lập tức làm trái tim bạn dạt dào thương mến hay ngập tràn nhớ nhung mỗi khi đi xa. Nhưng mà, Sài Gòn sẽ bất ngờ cho bạn những khoảnh khắc ngẩn ngơ". Đọc xong em chỉ muốn share và tag anh vào ngay thôi, nhưng em không dám! Em muốn anh vào Sài Gòn lần nữa cơ. Sài Gòn đẹp lắm đó anh! Sài Gòn có người mong anh! Sài Gòn có cô gái nhớ anh!
Em quen anh qua bạn bè từ Hà Nội vào anh nhỉ? Nhắc đến Hà Nội là lòng em lại nôn nao nên em quý mến hết tất thảy người Hà Nội. Anh đèo em đi qua bao ngã đường Sài Gòn. Anh Hà Nội, em Sài Gòn, thế mà có những con đường em còn chưa bao giờ qua, chưa bao giờ em biết đến. Là những lúc lạc đường anh nhỉ? Là những lúc anh chở em băng băng qua những con đường tít tắm và em bảo với anh rằng "Em thích được ai đó chở đi qua những con đường thế này nè anh". Là ngồi sau xe anh, là nhìn bờ vai rộng của anh, là những lúc tựa cằm vào vai anh để nói to hơn một tẹo, để nghịch sợi dây chuyền anh đeo.
Nhớ lắm những lúc anh quay lại cười với em khi đang lái xe, là nụ cười ấy. Để rồi nhìn ảnh qua facebook, em chỉ mong anh đứng trước mặt em và cười như thế thôi. Buồn cười lắm những khi anh tự tin, đèo em mà miệng cứ bảo "Anh đẹp trai mà". Rồi những khi anh mải mê nói với em đến nỗi quên nhìn đường.
Lần đầu anh đèo em đi giữa đêm khuya Sài Gòn mà trước giờ, em không dám đi một mình. Qua những con đường vắng tanh, là khi anh hỏi em "Có lạnh lắm không anh", là khi em lại ngồi sát vào anh một tẹo! Là lòng em thấy ấm hơn một chút. Là những lúc em cứ luyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ, cứ mong xe chạy mãi, chạy mãi, đừng đến nơi!
Là cảm giác gì vậy anh?
Là em say nắng anh rồi sao?
Là em thích anh rồi hả?
Em nhớ hoài, nhớ mãi những thứ anh kể, rồi những lúc anh chọc em rồi cười nắc nẻ, là lúc em ngồi sau khều nhẹ vào tay anh và eo anh vì anh trêu em, những lúc ấy anh lại bảo "Đau, em!" mà em ngồi sau buồn cười chết mất!! Nhớ những chuyện chỉ hai người biết mặc cho bạn bè bỏ cho lạc đường anh nhỉ? Nhớ hai con người cứ đùa giỡn hoài khi đang chạy xe, cũng có lúc em chỉ ngồi yên như chú mèo ngoan áp sát vào lưng anh để anh chạy. Những lúc ấy em chỉ muốn giữ anh mãi với Sài Gòn thôi, thật đấy! Em chả muốn anh về lại với Hà Nội đâu.
Anh bảo anh nhớ mùi hoa sữa Hà Nội khi vào Nam, anh bảo anh thích Hà Nội hay Đà Nẵng thôi, không thích Sài Gòn vì Sài Gòn hoa lệ quá, đô thị nhanh quá... Nhưng Sài Gòn luôn có người mong anh nhiều lắm, mong anh thích cả Sài Gòn và người Sài Gòn nữa cơ.
Em nhớ nụ cười anh, nhớ những gì anh nói với em, nhớ cảm giác ngồi sau xe anh, nhớ cái ôm lúc chia tay để anh về Hà Nội, nhớ lúc nhìn anh qua cửa gương xe bus. Tại Sài Gòn nhớ Hà Nội đúng không anh?
Anh về với Hà Nội rồi, anh cũng quên con bé như em rồi hay sao ấy nhỉ, nhưng em vẫn cứ cười một mình mỗi lần nhìn ảnh anh, đọc comment hay status của anh.
Là gì vậy anh nhỉ?
Là Sài Gòn nhớ Hà Nội, đúng không anh?
Là Sài Gòn mong Hà Nội đúng không anh?
Gửi anh – Kim Ngưu "trẻ trâu" em mới quen!
Hữu Bảo Uyên -
0 Nhận xét