Khi em viết dòng này, chắc chị cũng biết được rằng, em là ai. Chị ạ, em là cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh ấy, và anh ấy cũng là người con trai đầu tiên cho em biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào.
Em không biết cảm giác của chị khi biết đến sự tồn tại của em như thế nào, nhưng đối với em, em ghen với chị. Không hẳn là em còn yêu anh ấy, mà chỉ bởi vì, anh ấy đã từng là của em, của riêng em chị ạ và khi anh ấy đối xử với người con gái của anh ấy còn yêu hơn em của ngày xưa thì em ghen lắm. Nhưng em giờ chỉ là Hoài niệm cũ, chỉ là 1 góc khuất trong suy nghĩ của anh ấy, chị yên tâm nhé, đối với anh ấy, chị là hiện tại và là tương lai của anh ấy, và kể từ giờ phút đó, chị là mãi mãi...
Đừng cố quên chị ạ, em yêu từ những năm cuối cấp 2, và tình yêu của bọn em kéo dài gần như hết khoảng thời gian cấp 3, 1 tình yêu không vụ lợi, so sánh nhưng em chắc chắn một điều rằng, nó không cuồng nhiệt như chị. Chị yêu anh ấy nồng nàn, 1 tình yêu hơn bất cứ thứ gì. Em còn không quên được, thì em biết cảm giác nhớ nhung hằng đêm của chị nõ sẽ đau như thế nào. Vậy tại sao lại cứ dằn vặt bản thân rằng, phải quên, phải quên người đã bỏ chị mà đi vội như vậy?
Có lẽ em may mắn hơn nhiều người, vì vẫn còn giữ được tình cảm anh em sau những vấp ngã của cả hai, em có sẹo trong tim, anh ấy cũng thế. Đều là vì ngã rẽ tình đầu chị ạ, nhưng em không bới móc nó ra để đau thêm, mà em tìm cách chữa lành nó hết sức có thể, làm mờ nó như thủa chưa có gì. Điều đấy khiến em, anh ấy, có thể thoải mái trò truyện hơn. Chị ạ, trong câu chuyện của chúng em thỉnh thoảng có những khoẳng khắc bọn em muốn buông tay hiện tại để trở về cái thủa ban đầu của tình yêu, nhưng rồi lại thôi, bởi tình yêu còn lại được chứng nào chứ, chỉ là giây phút ép cho mình cái câu " Tình cũ không rủ cũng đến", em đã có lúc sai, sai vì muốn tranh giành lại người đàn ông của chị.
Và trong 1 vài khoảnh khắc, em biết được rằng anh ấy yêu chị nhiều lắm. Em đã được nghe, à không, em đã được thấy dòng tin anh ấy nhắn cho em " Từ khi chia tay em, thì cô ấy là người đầu tiên anh yêu thật lòng ". Em biết, em cũng đôi phần hiểu về anh ấy, anh ấy không phải là người hay thể hiện cho người cũ biết rằng, anh ấy yêu 1 ai đó quá nhiều. Em không phủ nhận người đàn ông đã từng là của chúng ta, anh ta đào hoa. Nhưng tình yêu của anh ấy, em biết rõ là chỉ giành cho 2 chúng ta mà thôi, và em, ít hơn của chị.
Người đàn ông với chiếc răng khểnh và đôi mắt biết cười, anh ấy đẹp phải không chị. Anh ấy đẹp cả lúc ngủ, và cái nét đẹp ấy có lẽ đã khiến cho chị khóc nức khi nhìn vào. Em đã từng nói rằng, em muốn đến đám cưới của hai người, đến ngắm xem, cô dâu đẹp cỡ nào mà sao anh cứ khen mãi. Nhưng bây giờ, chị đã trở thành người con gái cuối cùng của anh ấy, nhưng tại sao không phải là cảnh tượng em nghĩ mà lại là 1 màu xám ngắt?
Tiếc cho 1 kiếp người, tiếc cho 1 mối tình đẹp, tiếc cho những hi sinh.
Từ lúc này, người đàn ông đó, anh ấy là của chị, nhưng anh ấy đi rồi. Thế nên, chị hãy cứ buồn, cứ ôm trong mình những gì hai người đã trải qua, nhưng chị hãy nhớ, tuổi 24 còn nhiều điều tốt đẹp lắm, người đàn ông của chị đang ở 1 nơi tốt đẹp và không còn những giọt nước mắt cho những lần xạ trị, đau đớn nên chị phải biết rằng, đó là điều anh ấy cần nhất nhé. Lúc nào chị nguôi ngoai, thì hãy sống cho mình.
Người con gái cuối cùng mà anh ấy yêu, mạnh mẽ lên!
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôiĐể một mai vươn hình hài lớn dậyÔi cát bụi tuyệt vờiMặt trời soi một kiếp rong chơiHạt bụi nào hóa kiếp thân tôiĐể một mai tôi về làm cát bụiÔi cát bụi mệt nhoàiTiếng động nào gõ nhịp không nguôiBao nhiêu năm làm kiếp con ngườiChợt một chiều tóc trắng như vôiLá úa trên cao rụng đầyCho trăm năm vào chết một ngàyMặt trời nào soi sáng tim tôiĐể tình yêu xay mòn thành đá cuộiXin úp mặt bùi ngùiTừng ngày qua mỏi ngóng tin vuiCụm rừng nào lá xác xơ câyTừ vực sâu nghe lời mời đã dậyÔi cát bụi phận nàyVết mực nào xóa bỏ không hay...
Nguyễn Quỳnh Trang Chu -
0 Nhận xét