Chờ đợi ko bao giờ đến từ một phía, nó là quá trình mà hai người cùng bước từ từ trên hai con đường khác nhau một mình, để tìm đến nơi giao nhau, nắm lấy bàn tay, ôm lấy bờ vai, mặt đối mặt, người sát người, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, can đảm, và hi vọng để đi đến đoạn nối đó. Rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, quay về lại điểm xuất phát, có người tìm thấy một bến xe nào đó, ngồi lại mà quên mất mình đang đi đâu. và có người, đi hết đoạn đường mới nhận ra là lúc này dù nắm đc tay nhau vẫn cảm thấy hình như xa lạ, và họ bỏ những năm dài đã qua lại, tìm kiếm một tia hi vọng ở một con đường khác.
Không thể nói người chờ đợi và người được chờ đợi ai sẽ là người mệt mỏi hơn. Khư bàn tay, bạn có đánh vào mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng đều đau cả. Người ở lại - chờ đợi mang nỗi khắc khoải vì những gì quen thuộc vẫn hằng ngày lướt qua, một góc phố, một con đường, một cơn mưa đều nhuộm những cảm giác cũ. Còn người được chờ đợi, lại mạng trọng trách quay về, ôm trong đầu những thứ của những mùa xưa cũ mà chẳng biết cuộc sống sẽ thay đổi ra sao!
Đôi khi, khoảng cách bị xóa mờ bởi công nghệ, họ nhìn thấy nhau hằng ngày, hôn nhau qua skype, nghe giọng nhau từ đầu bên kia thế giới.
Nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách, vẫn thiếu một nụ cười ngây ngô trước mái hiên nhà, thiếu vị cf trong những lần hò hẹn, thiếu bờ vai khi tự nhiên mình mỏi, thiếu cái miết nhẹ vào lòng bàn tay lúc nói lời tạm biệt lúc đêm về. Nỗi cô đơn là món quà bonus ko ai muốn của sự chờ đợi. nhất là khi ốm, khi mùa đông lạnh về, khi hai con mèo ôm nhau ngủ dưới nắng, khi đến cái áo mưa, cũng có 2 chỗ chui đầu
Sự chờ đợi khó chịu là ở chỗ, đôi khi mình tưởng cứ đinh ninh chờ đợi, cầu vồng sẽ hiện lên, nhưng rồi may mắn không mỉm cười, có thể nó xuất hiện ở một nơi khác không dành cho mình. Và đương nhiên, mình phải biết cách tự chấp nhận và cảm ơn những ngày tháng "phí phạm" giúp mình lớn thêm lên đó. Mình đã biết tự lập, không dựa vào ai, biết chế ngự nỗi nhớ, biết quan tâm một cách vừa đủ, và biết tự yêu bản thân thêm nhiều. Cuộc sống vỗn dĩ như dòng nước, bạn biết nó chảy, nhưng không thể biết nó sẽ làm gì với những thứ trong lòng nó, nuốt chửng hay tạt vào bờ?? Lúc đó, bạn chỉ nên mỉm cười, vì quảng thời gian chờ đợi cũng đẹp, cơn mưa nếu bạn nhìn kĩ, nó cũng đẹp chẳng khác gì cầu vồng
Đôi khi, lời hứa là cái phao duy nhất để bạn tin, nhưng có cần thiết không? Nếu nó trở thành rào cản để hai bên kiếm tìm hạnh phúc mới. Bình lặng chờ đợi, kiên nhẫn vượt qua những nỗi khó khăn, cám dỗ của bản thân mình. Và từng chút quan tâm đến đối phương, không áp lực, không quá hi vọng, không quá mơ mộng lại hóa hay.
Liệu sau cơn mưa em có thấy cầu vồng không?
Đừng quan tâm, em hãy tận hưởng cơn mưa, thì dù không có cầu vồng, em vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc.
Cầu vồng chính nơi em đó. Em không thấy à?
Tha Hi -
0 Nhận xét