Luật đời đơn giản lắm, muốn thành công bạn phải dăm ba lần trải qua sự thất bại. Muốn đi lên đỉnh vinh quang, ít nhất bạn phải từng cúi mình trước người khác. Đó là lẽ thường tình.
Con người từ khi sinh ra, vốn dĩ đã mang trong người những bản tính không ai là không có. Có người lành, người dữ, kẻ khờ, người khôn, kẻ tốt, người xấu... Nhưng tự trọng, cái tôi và sĩ diện thì như ăn vào máu của tất cả mọi người, nếu sử dụng đúng thì xã hội chắc sẽ có nhiều người tốt và tài lắm. Đừng ai phản bác điều này nhé, nếu có hãy dẫn chứng ra để tất cả có thể hiểu thêm về một loại người "mới" nữa. À mà nếu nói đến người không có tính đó thì cũng không hẳn, các bạn có thể đi vào những khu vực, trại dành cho những bệnh nhân có tư tưởng, suy nghĩ không được bình thường, những con người bị ảnh hưởng bởi hóa học, chất độc của các cuộc chiến tranh để lại. Người ta gọi những con người ấy là "tâm thần, đao".
Họ sống với thân thể như bao người bình thường khác, vẫn ăn uống rồi lớn lên từng ngày, đi lại và sinh hoạt những việc làm bình thường như ai. Nhưng trí óc, và tư duy lại không dám chắc bằng những đứa trẻ cấp 1. Họ đơn giản mọi thứ, nhìn cuộc sống lúc nào cũng chỉ là một đường thẳng phẳng phiu. Dù là chiến tranh hay hòa bình, đối với họ cuộc sống cũng chỉ đơn giản như thế. Ừ thì đơn giản lắm, ai nấy đều nói sống đơn giản là tốt nhất, sung sướng nhất. Ừ thì cũng tùy đơn giản theo cách nào mà bạn nghĩ. Còn đối với họ, đời vốn đã đối xử với họ không công bằng lắm rồi, nói một cách khác là khá tàn nhẫn. Thà rằng biết thương, biết ghét, biết tức giận hay thậm chí mưu mô, xảo trá thì ít ra cuộc sống cũng sẽ có chút màu sắc hơn. Còn đối với những con người đó, màu cuộc sống mà họ thấy chỉ là sự lẫn lộn giữa trắng và đen mà hòa thành. Thế nên, thượng đế chỉ còn biết cách để cho mọi thứ đơn giản hóa trong những bộ não đó.
Trong cái thế giới bao trùm giữa giàu và nghèo, giữa người có trí thức và người thất học, giữa tài giỏi và kém cỏi hay người lao động bằng đầu óc với người lao động bằng chân tay. Thì tất cả đều cũng chỉ gọi chung một nghĩa là "con người". Có chăng khác nhau đó là sự may mắn ở số mệnh mà thôi. Nếu anh may hơn tôi có một gia đình tốt, anh sẽ được đi nước này nước nọ học hỏi tốt hơn, điều kiện sống anh tốt hơn. Vì vốn gia đình anh đã tốt hơn tôi thì ngay từ đầu mọi thứ chắc chắn anh đều phải tốt hơn tôi. Nhưng điều đó chưa chứng tỏ được là sau này anh hơn tôi. Anh có gia đình tốt bởi vì đời trước nhà anh có thể cũng đã là khá, mà cũng có thể giống như bao người bình thường lao động khác, từ tay trắng mà lên. Nếu anh duy trì được tư duy của mình, duy trì được bản chất sống là phải ngày càng vươn lên thì tôi nghĩ anh thật sự sẽ thành công sớm hơn tôi. Còn tôi, sẽ phải cố gắng gồng mình để chứng tỏ được vị trí để tồn tại, chỗ đứng vững chắc trong xã hội này. Nhưng tôi biết sẽ có phần khó khăn hơn anh, mà đời thì dài ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, đúng không?!
Như đã nói trong đời này, tất cả mọi thứ, mọi việc và ngay cả giữa người và người, giữa yêu và hận đều cần có sự may mắn. Rất cần là đằng khác, nếu có may mắn hẳn là tôi sẽ bắt kịp anh hoặc là kém anh chỉ một, hai bước. Nhưng nếu không thì một là sự khắc nghiệt khiến tôi ngã quỵ, hai là bằng mọi cách dù tốt dù xấu, phải luồng cúi thế nào tôi cũng phải ngoi lên đứng vững trong cái xã hội này. Nhưng cái tôi, lòng tự trọng của bản thân không cho phép tôi làm điều đó. Đường đi dù ngắn dù dài, dù chông gai có phải trải qua là nhiều hay ít thì chỉ cần có niềm tin và hi vọng thì ánh sáng sẽ tự dưng mở đường dẫn lối ta bước. Tôi vẫn tin là thế.
Còn anh, tôi không nghĩ con đường anh đi lúc nào cũng bằng phẳng mãi được đâu. Chắc chắn sẽ có đôi lần vấp ngã, chắc chắn sẽ phải trải qua một vài thương đau, nếm được mùi vị của đời. Thì đó mới là cuộc sống chứ, đơn giản chỉ là những trải nghiệm mà đời dạy chúng ta. Và nếu bản lĩnh anh có thừa, tự trọng anh đủ để chiến thắng những mặt tối của xã hội, và sĩ diện của đàn ông đừng đặt quá cao chỉ cần dùng đúng lúc đúng chỗ. Thì vẫn cứ đi, mặc sức mà đi nhưng hãy bằng chính đôi chân anh đi tới phía trước, bằng chính sức lực và tài trí của bản thân mà điều chỉnh vị trí của mình. Sẽ phải chịu không ít tổn thương, sẽ phải chịu không ít sự chà đạp lên nhau giữa người và người, nhưng cái anh nhận được sẽ xứng đáng hơn gấp bội những thứ anh trải qua. Tôi tin chắc đỉnh vinh quang mà ai cũng muốn bước lên, người tiếp theo có thể sẽ là anh.
Và nếu chẳng may mắn, anh lại giống như tôi. Chúng ta đều là những là con người bình thường quá mức, chỉ là những tầng lớp hay được gọi là "cần cù bù thông minh", "có trí thì nên" hay đúng hơn là đi từ bàn tay trắng mà lên. Thì liệu anh có thể vượt qua được cám dỗ của xã hội, vượt qua những thứ mờ mờ ảo ảo của cái xã hội đầy màu sắc, lẫn lộn giữa hư và thực, trắng đen đều như nhau hay không? Tự trọng, và cái tôi của bản thân đâu rồi hãy lôi chúng ra đi. Cùng với một chút sĩ diện, hãy cứ ngẩng cao đầu lên mặc dù có lẽ anh và tôi chẳng bằng ai, nhưng nếu cúi xuống nhìn vẫn còn khá nhiều người đang cố chạy để đuổi theo kịp tôi với anh đấy, đúng không?
Ít ra dưới cái đáy của xã hội, những con người vô tri vô thức, vô đạo đức, vô nhân hóa vẫn còn cách xa chúng ta hàng ngàn km, hay chúng ta có thể tính bằng đường đi của ánh sáng không nhỉ?! Mặc dù phải đi từ thấp lên cao, phải trải qua nhiều bão táp, đôi chân cũng có thể tê dại như bước trên ngọn lửa rực cháy. Nhưng đổi lại, chúng ta học được gì, sự thành công, sự chiến thắng chính bản thân mình. Sự chai sạn, và lòng quyết tâm với sự đời. Bởi người ta mới có câu "luật nhân quả", mọi việc làm của con người đều sẽ có kết quả cả thôi. Là tốt, là xấu cũng là tùy thuộc chúng ta thực hiện nó theo hướng đi như thế nào.
Nếu phải cúi đầu để đón lấy vòng nguyệt quế trên đỉnh vinh quang, thì đó là sự cúi đầu để cảm ơn cuộc đời đã mang lại những bài học quí giá, những kinh nghiệm quí báu cho chúng ta.
Tracy Nguyen -
Home »
Hạt giống tâm hồn »
Bài viết đang xem:
Muốn mang vòng nguyệt quế, ít nhất anh phải biết cúi đầu...
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014
Tags:
Hạt giống tâm hồn
=>Mời bạn chia sẽ đóng góp ý kiến cho bài viết |
Đăng ký nhận bài miễn phí
|
|
|
0 Nhận xét