Những ngày nắng sẽ tàn dần.
Anh đã đi được bao nhiêu chặng đường của cuộc sống? Anh đã chấp vá bao nhiêu cuộc vui thác loạn để quay trở về với thân phận là một con người bình thường? Anh có đang hài lòng hay hạnh phúc không?
Trong những đêm co quắp trong căn phòng với những nỗi nhớ, em thường suy nghĩ về anh rồi tự đặt ra nhiều câu hỏi. Thời gian đã trôi đi một cách hết sức lãnh đạm, nhẹ nhàng và âm thầm đến mức, em sợ hãi khi phải chạm vào quá khứ giữa em và anh. Nhạt nhòa đến mức dường như chúng ta đã bốc hơi ra khỏi ký ức của nhau. Chẳng còn hình bóng, tình yêu hay nỗi tiếc thương đơn thuần. Anh rồi sẽ giống như những mối tình xưa cũ của em, rồi sẽ đoạn tử bởi thời gian và số mệnh. Em vẫn sẽ bước đi trên con đường của mình. Rồi em sẽ yêu một ai đó.
Tình yêu của em lên đến đỉnh điểm thì cơn đau càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng không có lối thoát. Anh càng dửng dưng, em càng giãy giụa trong những cơn mê do chính mình tạo ra. Em bất lực. Em hoàn toàn bất lực. Em không những không cứu chuộc được anh mà còn khiến bản thân bị tổn thương trầm trọng.
Khi tình yêu nhuốm màu lợi dụng, thời gian thì đang chết mòn, em đã dự cảm được rằng, sẽ không bao giờ, không bao giờ em có thể đứng lên với một trái tim nguyên vẹn, không còn vết thương. em biết mình sẽ mang theo nỗi ám ảnh đó cả đời, nhức nhói cả đời. Em sẽ luôn ở trong tư thế đề phòng kẻ địch, đề phòng tình yêu. Những dịu ngọt và yên bình xưa kia cũng vì đấy mà tan vỡ.
Em nghe thấy thanh âm tan vỡ của chúng, hòa nhịp, rộn ràng. Chúng đang trêu đùa em. Chúng mỉm cười với em, em đáp lại bằng những giọt nước mắt ngắn dài.
Những nhành hoa đã không còn đẹp nữa, những câu chuyện tình hạnh phúc bây giờ chỉ là một nỗi đau vô hình.
Hoá ra bản thân đã vô tình miễn dịch với tình yêu. Không cách nào có thể thanh tẩy. Là vì năm xưa em đã ôm trọn anh vào lòng, lấy đi bao đau khổ từ anh biến thành của riêng. Khi căn bệnh tái phát, em thường hay rất an phận, căm lặng chịu đựng một mình. Thời khắc những mạch máu trong em vỡ òa, em mới biết, mình đã hết sức rồi, đã trôi qua cái thời khắc mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng đó.
Anh trả lại cho em sự mục rỗng, anh trả lại cho em một con tim chằng chịt những viết thương. Em trả lại anh những ký ức về một tình yêu tạm bợ.
Em sẽ không quay về nữa, em sẽ không để những tháng năm ngắn ngủi làm cho hao mòn. Rồi những thống khổ mà cả em và anh đã từng trải qua đó.. cũng sẽ tan biến theo khói mây. Phải không?
Mộc Yên Linh -
Home »
Tâm sự tuổi teen »
Bài viết đang xem:
Em sẽ ngừng ôm những vết thương, và trả lại anh những ký ức về một tình yêu tạm bợ...
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014
Tags:
Tâm sự tuổi teen
| =>Mời bạn chia sẽ đóng góp ý kiến cho bài viết |
Đăng ký nhận bài miễn phí
|
|
|
|

0 Nhận xét