Nhiều năm trước, tôi ước mơ mình có được tình yêu đẹp như Carl and Ellie, cứ bình lặng mà bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, từ thời Carl chẳng có gì trong tay mà vẫn ghép từng mảnh ghỗ để làm nhà cho Ellie, từ cái thời Ellie còn là một cô gái chẳng bận lòng lo toan cho đến khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành, biết lo lắng.
Những năm tháng thay đổi trong chớp mắt, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, cùng nhau gôm nhặt kỉ niệm của cả hai, mặc ngoài kia giông bão gió mưa, vẫn có người ở bên cạnh. Khi lớn lên, tôi chợt nhận ra thứ tình cảm bình lặng lại chẳng được lòng người, con người ta lại thích thứ tình cảm đẹp như pháo hoa hơn, rực rỡ trên bầu trời đêm trong veo dưới cái nhìn ngưỡng mộ của rất nhiều người khác nữa, mặc kệ chúng vụt tắt không lâu sau đó.
Nhiều năm sau cái ngày ấy, tôi vẫn là con nhóc nửa mùa, vẫn thích đôi lần nép vào một góc phố mà nhìn đời-nhìn người, mà yên an nghe bản nhạc quen, nếm thử vị cà phê lạ, mà nghĩ về những điều được-mất, đong đếm mãi trong lòng bàn tay bé tẹo mà mỗi bận mùa sang lại buốt lên vì lạnh. Nhiều năm sau ngày ấy, tôi vẫn cứ thích sơ mi màu cũ, giày vải, ngồi bệt bên vệ đường khi thành phố lên đèn, nghe tiếng chuông nhà thờ phía xa vọng lại. Đọc một vài câu trong đoạn kinh thánh cho những linh hồn đi lạc.
Nhiều năm sau ngày ấy, vẫn đôi lần viết cho riêng mình-cho riêng người, vẫn đôi lần mong mỏi, thấy bản thân còn biết hy vọng, còn biết chờ đợi, còn lạc lối và muốn quay về, còn thích vẽ màu mắt mà mình thích.
Chỉ là thôi không còn trông chờ một thứ tình yêu đẹp, thứ tình yêu khiến người ta khắc cốt ghi tâm, khiến người ta đôi lần buông bỏ hết, bất chấp hết mà có được. Chỉ là sau cái ngày ấy, nhận ra con người ta càng lớn lại càng mâu thuẫn đi, đưa tay muốn chạm vào đấy, muốn giữ lấy đấy, nhưng lại sợ mình không làm được, lại sợ tuột mất đi. Chỉ là sau cái ngày ấy, đôi lần cũng muốn tựa vào ai đó mà bước đi hết con đường phía trước, dù sáng hay tối, dù buồn hay vui, mưa hay nắng. Nhưng rồi lại chẳng dám dựa lâu, sợ người mỏi, sợ bản thân mình mệt.
Vì vốn dĩ ở đời này, chẳng ai có thể đảm bảo một người vĩnh viễn thuộc về mình, biết đâu một sớm nào đấy thức dậy, tự dưng thấy yêu thương tan mất tự lúc nào, thấy xa lạ trong chính giọng nói quen, thấy màu mất ấy chẳng còn bóng của mình. Thấy cả việc bản thân mình chẳng còn mong mỏi một câu nói, chẳng còn sức để đuổi theo ai đó, chẳng còn dám viết nữa về một tương lai không rõ.
Nhưng rồi cũng có ngày hốt hoảng trốn cả thành phố ồn ào này mà nép vào một góc khi thấy lòng mình thương ai đó. Lại thấy mong manh giữa cái ranh giới đi hay ở, được hay mất, lại biết thương bản thân mình sợ rơi vào ngày cũ, rơi vào những điều ngỡ đã phủ bụi trắng, rơi vào những câu chuyện chẳng bao giờ tìm được đoạn kết.
Nhưng rồi cũng có ngày chẳng thể chối bỏ sự có mặt của một người cùng đi qua mưa nắng ở đời, cùng nói về thành phố rất đỏng đảnh, cùng chia một bên headphone nghe bản nhạc quen. Rồi cũng không thể không thừa nhận sự có mặt của người ấy giữa đời này là một khác biệt lớn, chỉ cái kéo tay ôm gọn vào lòng cũng đủ mở hết những cánh cửa nhiều năm khép kính, bỏ lại hết những năm tháng tuổi trẻ bỏ hoang trên thành phố xa lạ này.
Đôi lần cũng giá như bản thân mình còn nhiều hơn tuổi trẻ, còn nhiều hơn những nông nỗi ngày trước để bỏ mặc hết mà ôm anh vào lòng, mà nói hết cái nỗi nhớ đôi khi nghẹn đắng lại. Mà nói rằng nhiều năm trước đó, cũng trên một ngã tư phố như thế này, tôi đã đứng rất lâu và chờ anh đến, nhiều năm trước đó, khi đứng trước một tòa nhà cao tầng bằng kính, nhìn bóng mình trong ấy, tôi đã từng hy vọng có anh đứng bên cạnh biết nhường nào, khi ấy, chỉ có duy nhất ngọn đèn đường rọi xuống những mảnh vỡ của chờ đợi. Phải mất nhiều năm trôi qua, phải mất rất nhiều lần một mình đi về trên con đường không nhớ nỗi tên ấy, tôi mới hiểu hết cảm giác nắm tay một người đi trên con đường mình rất quen, hóa ra lại bình an đến thế!
Đôi lần cũng muốn nói rằng tôi thương anh lâu rồi, thương từ ngày anh chưa đến!
Phuong Nghiem -
Home »
Chia sẻ yêu thương »
Bài viết đang xem:
Đôi lần cũng muốn nói rằng, tôi đã thương anh từ lâu
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014
Tags:
Chia sẻ yêu thương
=>Mời bạn chia sẽ đóng góp ý kiến cho bài viết |
Đăng ký nhận bài miễn phí
|
0 Nhận xét