Cuộc sống vốn dĩ đã tự diện cho mình những trang phục đầy màu sắc cho nên cuộc đời của mỗi con người đều mang một màu sắc riêng biệt, khác lạ.
Như tình yêu chẳng hạn, có vài người họ được chìm đắm trong yêu thương, trong hạnh phúc vậy là cuộc sống của họ toàn màu hồng không thôi. Riêng tôi, tôi chỉ biết thầm lặng yêu đơn phương người ta mà không dám nói thế là cuộc sống tôi toàn màu tím u buồn và ảm đạm.
Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc lắng nghe mỗi khi anh nhắc đến cô ấy với tôi. Cứ mỗi khi anh kêu tôi yêu một người con trai nào đó đi, thì tim tôi như thắt lại quặn từng cơn một. Anh đâu biết, tim tôi bây giờ chỉ có bóng hình anh thôi. Giá mà, anh đừng phải bạn thân tôi, giá mà tôi đừng quen biết anh thì giờ đây tôi đã sống hạnh phúc như những người ngoài kia rồi.
Yêu nhầm bạn thân - cái thứ tình cảm mà tôi nghĩ là rất khó quên cũng như không thể xoá bỏ trong một sớm, một chiều. Nó cũng không dễ nảy sinh sau một đêm mưa bão. Đôi khi, tôi tìm người nào đó để thay thế anh trong trái tim tôi nhưng không thể. Con gái rất thích so sánh, cũng vì vậy mà anh nào tôi cũng đem ra so với anh. Chẳng ai hơn anh được cả!
Đôi khi, tôi chỉ muốn trò chuyện với anh mỗi ngày thôi cũng đã quá khó chứ nói gì đến việc lo lắng, chăm sóc anh. Tôi yêu anh như trò đùa của cuộc sống vậy. Vì chính cuộc sống đã dẫn anh đến gặp tôi và rồi cuộc sống lại dắt anh đi xa tầm với của tôi. Xa đến mức tôi không bao giờ chạm tới được.
Tôi thua cô ấy một bước, tôi thua thật. Cô ấy dám nói yêu anh, cô ấy dám nói điều ấy trước cả tôi. Dũng cảm thật! Tôi thua cả một cô bé kém tôi một tuổi, phải nói là thua xa. Tôi hay giả vờ mình mạnh mẽ trước mặt anh, đến bây giờ tôi vẫn thế. Tại sao nhỉ? Tôi hay cười với anh, đến bây giờ tôi vẫn vậy. Chắc có lẽ, khi ai yêu đơn phương bạn thân cũng như thế nhỉ?
Tôi thấy bản thân mình quá ngốc để rồi mất anh lúc nào cũng không hay. Tôi vẫn mang màu tím của nỗi buồn đấy thôi, vậy mà khi chưa yêu anh tôi cứ nghĩ nó là tím mộng mơ, tím lãng mạn.
Tôi chỉ yêu anh theo cách của riêng tôi, không quá phô trương, không quá hào nhoáng. Tôi âm thầm theo sát chân anh, tôi chưa bao giờ có ý định chen chân vào tình cảm của anh và cô ấy, chưa từng nghĩ. Tuy tôi không được anh yêu, anh chiều như cô ấy nhưng tôi vẫn yêu anh nhiều như tình cảm anh dành cho người ta vậy!
Jen Choco -
0 Nhận xét